giúp cô nhóc bớt căng thẳng.
Nhưng như thế buổi tối bé luôn ngủ rất
muộn, nghỉ ngơi không tốt khiến ban ngày đi học cô bé không đủ tinh thần để tập trung. Hơn nữa cô bé vốn chậm, cho nên thành tích cũng không
tốt, trở thành đứa trẻ kì quái trong mắt mọi người. May mà Mai Côi có
thế giới nho nhỏ của chính mình, không để ý đến ánh mắt của người ngoài, cứ như vậy mà ngày tháng trôi qua.
Chớp mắt, Mai Côi đã thành học sinh lớp
ba, hơn hai năm qua, cô bé hoàn toàn có thể sử dụng năng lực của mình
một cách tự nhiên dù là trong trường học hơn một ngàn người nhưng cô bé
vẫn cô đơn như trước. Quan hệ của Mai Côi và mẹ kế cũng không có cải
thiện, thậm chí ngay cả cha Mai Khánh Hải cũng không còn thân thiết như
trước. Cũng khó trách, trước kia vừa bận vừa mệt, về nhà có thể cùng con gái trò chuyện mấy câu, giờ về nhà chỉ thấy vợ, con gái một tuần cũng
chỉ gặp một lần, bất tri bất giác trở nên xa cách.
Liên lạc nhiều nhất, thân cận nhất với
Mai Côi vẫn là anh Nghiêm Cẩn của cô bé. Cậu dù bận rộn trăm việc cũng
thỉnh thoảng đến trường thăm cô nhóc. Bình thường cậu sẽ dùng thuật di
chuyển nhanh mà lặng lẽ ẩn vào trường học, tìm chỗ vắng vẻ nói chuyện
với rùa con. Cậu sẽ mang cho cô bé ít điểm tâm, hoặc là kem mà rùa con
thích.
- Hôm nay anh hủy hẹn hò với Tiểu Mị đấy, tan học đi thăm em, anh tốt với em không?
Bốc phét, tâng công, nói chuyện bát quái
là ba điểm quan trọng khi Nghiêm Cẩn nói chuyện với Mai Côi. Tiểu Mị là
bạn gái thứ 4 trong suốt 2 năm qua của cậu. Mỗi lần hẹn hò hay chia tay
Mai Côi đều biết, thư tình người ta viết cái gì, cậu chấp nhận thế nào,
sau này vì sao chia tay, từng chi tiết cậu đều lải nhải với Mai Côi.
Không cho cậu nói chắc cậu nghẹn mà chết mất, mà rùa con là người đáng
tin cậy nhất để cậu tâm sự.
- Vâng.
Mai Côi liếm kem, cảm thấy thật mỹ mãn
- Hôm nay em thi thế nào?
Nghiêm Cẩn mất nửa giờ để bốc phét việc mình thi thố dũng mãnh thế nào xong thì bắt đầu mới quan tâm đến rùa con
- Thi không tốt nhưng chắc đủ điểm qua.
Mai Côi còn thật sự nghiêm túc nhớ lại một ít đề thi, có chút uể oải.
- Ai da, em đúng là ngốc, em
không xem những bạn học giỏi lúc thi làm thế nào được sao? Điểm cao một
chút tránh cho Triệu yêu tinh kia lại nói lung tung với cha em
- Ăn gian trong thi cử là không tốt. Mai Côi cũng có nguyên tắc của mình
- Lúc trước em giúp anh ăn gian thì sao?
- Lúc đó các anh đánh nhau, rất nguy hiểm. Nếu ngồi trong phòng học viết bài thi, em sẽ không giúp.
Mai Côi nghiêng đầu, nghiêm túc cắn một
miếng kem. Nghiêm Cẩn thấy cô bé ăn ngon như vậy thì cũng thèm, kéo tay
cầm kem của cô bé, cắn một miếng to. Mai Côi đau lòng nhìn que kem mất
đi một nửa thì dẩu môi. Nghiêm Cẩn vừa ăn vừa nói:
- Bĩu môi cái gì, keo kiệt, kem này là anh mua cho em còn gì, bọn họ đến thăm em có mua quà cho em không?
Loại kem này chỉ bán ở cửa hàng duy nhất, không dễ mua nhưng rùa con ăn một lần rồi thích mãi, có dịp thì cậu sẽ
hết sức để mua cho bé ăn.
Mai Côi nghĩ lại cũng đúng, không bĩu môi nữa, lại chăm chú ăn. Nghiêm Cẩn nhìn nhìn rồi còn nói:
- Cho anh miếng nữa!
Mai Côi do dự hồi lâu cũng đưa đến, còn không quên nhỏ giọng nói:
- Cắn miếng bé thôi nhé, sắp hết rồi.
Nghiêm Cẩn vừa lòng cười. Rùa con nhà cậu đúng là ngoan, đáng yêu hơn Tiểu Mị nhiều. Cậu cố ý há hốc mồm, khi Mai Côi còn đang nhăn nhó mặt mày thì lại cắn xuống một miếng bé, Mai Côi
khẽ thở phào, vẻ mặt đó khiến Nghiêm Cẩn cười vui vẻ:
- Rùa con, em cố gắng thêm mấy
ngày, được nghỉ anh đến đón em về, cha mẹ đồng ý đưa bọn mình về quê
ngoại em rồi, đến lúc đó chúng ta tìm thêm manh mối.
- Thật sao?
Mai Côi hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa sáng.
- Ừ, thật đó!
Nghiêm Cẩn cũng rất vui mừng, cuối cùng đã có thể đưa rùa con đi ra ngoài tìm mẹ
Mẹ rùa con như bốc hơi giữa biển người,
mấy năm qua một chút dấu vết cũng không có, không có bất kì điều gì cả,
không có thẻ tín dụng, chứng minh thư hay đăng kí gì cả… Tất cả những
điều này đều rất không bình thường.
- Nhưng vạn nhất cha không đồng ý thì sao bây giờ?
Mai Côi có chút lo lắng, cha cũng không
hiểu vì sao mà gần đầy tâm tình có vẻ không ổn, đã ba tuần liền không
đón cô bé về, cũng không thăm bé.
- Em yên tâm, anh đã nói với cha anh, cha sẽ thu phục cha em
Nghiêm Lạc quả thật đúng như Nghiêm Cẩn
nói, đi gặp Mai Khánh Hải nhưng mọi chuyện xảy ra lại vượt quá suy nghĩ
của anh. Anh rất tức giận việc thời gian qua Mai Khánh Hải thờ ơ với con gái nhưng anh còn chưa nói được mấy câu thì mắt Mai Khánh Hải đỏ hoe.
Anh ta cúi đầu ngồi một hồi, bỗng nhiên cầm giấy báo cáo, xét nghiệm ra.
Nghiêm Lạc nhìn thì là kết quả khám sức
khỏe của Mai Côi, lòng anh trầm xuống, nghĩ Tiểu Mai Côi không biết bị
bệnh gì nhưng nhìn kĩ thì không có bệnh gì cả, mọi thứ đều bình thường.
Mai Khánh Hải lau nước mắt nói:
- Tôi là người đàn ông vô dụng,
hôn nhân thất bại, con gái cũng không chăm sóc tốt, nói thật, tôi cũng
rất thương Mai Côi.
Nghiêm Lạc chờ anh nói tiếng thì anh ta lại ngừng. Nghiêm Lạc nhíu mày:
- Rốt cuộc anh muốn nói gì? Giấy kiểm tra sứ
