thích. Cậu bé và rùa con anh một miếng, em một miếng, xử lý sạch khay
dưa hấu.
- Vừa rồi mẹ nói gì với em.
Ăn no rồi, cơn tò mò lại nổi lên
- Mẹ Tiểu Tiểu bảo em đừng học theo anh, sớm vậy đã có bạn gái. Mẹ nói con gái phải chờ 18 tuổi, lên đại học rồi tính
- Lên đại học? Em mới học lớp 3, mẹ nói thế chẳng quá sớm à
- Vâng, mẹ cũng bảo giờ nói sớm nhưng sợ em bị anh dạy hư nên nhắc nhở trước
- Hứ
Nghiêm Cẩn lộn một vòng trên giường:
- Mẹ đúng là, anh sao dạy hư em được. Anh cũng vì tốt cho em thôi, em nghĩ xem, anh thường xuyên học hỏi kinh nghiệm yêu đương, đến lúc em đến tuổi yêu đương, anh có nhiều kinh
nghiệm sẽ giúp đỡ cho em. Đến lúc đó anh sẽ tìm bạn trai cho em, em đừng tự tìm.
Mai Côi ngoan ngoãn lắc đầu:
- Em không tìm bạn trai, em muốn tìm mẹ.
Nghiêm Cẩn kéo cô bé vào lòng, vỗ vỗ lưng an ủi:
- Rùa con, tìm được mẹ rồi em định làm gì?
- Em cũng không biết, em muốn hỏi mẹ xem em nên làm gì với năng lực này
Nghiêm Cẩn bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện nghiêm trọng:
- Rùa con, lần này đi du lịch, nếu
tìm được mẹ em cũng đừng bỏ đi theo mẹ nhé, nếu em cứ như thế mà rời
khỏi anh thì anh sẽ giận em cả đời.
Chuyện du lịch bố trí như thế này: Tiểu Tiểu dẫn hai đứa trẻ đi xe lửa
đến trước, qua hai ngày Nghiêm Lạc lái xe tới sau, mọi người tụ họp ở
thị trấn S, cuối cùng là cả nhà đi xe về.
Trấn S cũng không quá xa, đi xe lửa
khoảng gần 6 tiếng là đến. Mai Côi và Nghiêm Cẩn đều chưa từng đi xe
lửa, cả đường hưng phấn đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, có lúc thấy thú
vị thì còn chỉ trỏ cười một chút. Tiểu Tiểu mỉm cười ngồi một bên, bọn
họ ngồi ở toa giường nằm, chỉ có ba người nên Tiểu Tiểu cũng rất yên
tâm. Cô dặn bọn trẻ không được chạy lung tung rồi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Ngủ đẫy rồi, phát hiện không lâu sau sẽ
đến nơi, lại thấy Mai Côi cuối cùng đã mệt, dựa lên đùi Nghiêm Cẩn ngủ
say. Nghiêm Cẩn ra dấu yên lặng với cô, khe khẽ nói:
- Mẹ, rùa con mới ngủ, mẹ đừng làm ồn em ấy nhé
Tiểu Tiểu bật cười, nuôi con trai thật sự là tay với ra ngoài. Trước đó mấy ngày Nghiêm tiên sinh nhà cô còn nói, tên tiểu quỷ này không biết học đâu thói phong lưu, tỏ vẻ tình thánh mà trêu hoa ghẹo nguyệt, đến sau này Mai Côi ghét bỏ thì sẽ biết lợi hại.
Lúc đó Tiểu Tiểu cười cười, cảm thấy Tiểu ma vương nhà mình và Mai Côi
có vẻ không hợp lắm. Cô còn sợ sau này Nghiêm Cẩn tìm được cô con dâu
đanh đá mà bắt nạt Mai Côi cơ.
Khi đó cô còn nghĩ, về sau cô sẽ giúp
Tiểu Mai Côi tìm người chồng tốt, không thể để con bé bị thiệt thòi.
Nhưng nghe Boss nói vậy thì cô cũng bị ảnh hưởng, thấy thế nào cũng nghĩ rằng đứa con hồ đồ của mình có lẽ thực sự có tình cảm đó. Vì thế cô vội dạy dỗ Mai Côi không được yêu sớm, chuyện tình cảm phải báo cáo với
người lớn.
Tiểu Tiểu nghĩ, dựa vào tính cách ham vui xấu xí của Tiểu ma vương, lúc điên lên chắc chắn Mai Côi không phải là
đối thủ nên cô phải làm tốt công tác tư tưởng cho Mai Côi, đừng để đến
lúc đó bị Nghiêm Cẩn làm tổn thương. Về phần đứa con ngốc nhà cô thì
chắc chắn phải dạy dỗ lại, từ từ cảm hóa, phải giám sát hành động cử chỉ sát sao, không thể để nó thực sự đi quá giới hạn. Nếu đến lúc đó nó vẫn còn mơ mộng làm tình thánh thì cô nhất định sẽ sắp xếp cho Mai Côi một
người tốt hơn
Tiểu ma vương đương nhiên không biết mình bị mẹ tính kế, nghe loa báo đã đến trấn S thì vội lay Mai Côi tỉnh.
Nhìn cô bé dụi mắt mơ mơ màng màng thật sự rất đáng yêu, không nhịn được hôn lên má cô bé một cái. Tiểu Tiểu thấy thế thì sầm mặt:
- Nghiêm Cẩn, các con đã lớn, con không được suốt ngày chơi trò ôm hôn với các bạn nữa biết chưa?
Thấy con bĩu môi không vui thì cô càng kiên quyết:
- Không được hôn Mai Côi, biết chưa hả?
Nghiêm Cẩn không hài lòng nhưng bị mẹ
nhìn chằm chằm cũng chỉ đành vâng dạ cho qua. Tiểu Tiểu cầm hành lý, nắm tay Mai Côi xuống tàu trước, đứng bên đường. Nghiêm Cẩn dày mặt theo
sau, cậu nghe mẹ nói với rùa con:
- Về sau đừng để anh con hôn nữa, các con đều đã lớn…
Nghiêm Cẩn tức giận, mẹ thật xấu tính,
cậu và rùa con như vậy gọi là tình cảm tốt, tương thân tương ái, hai
người bọn họ là nhóm thiên hạ đệ nhất. Mẹ dám chia rẽ bọn họ, còn dạy
rùa con không để ý đến cậu. Tâm lý chống đối của Tiểu ma vương phát tác, cậu xông lên ôm cổ Mai Côi, hôn cô bé chụt một cái. Tiểu Tiểu gầm lên:
- Nghiêm Cẩn!
Mai Côi thấy Tiểu Tiểu không vui thì nhìn Nghiêm Cẩn trách cứ, lại nhìn Tiểu Tiểu, nghĩ rồi nói:
- Mẹ Tiểu Tiểu, con có cần tức giận không?
- Em dám giận!
Tiểu ma vương vừa nghe cũng nóng nảy, rùa con quả nhiên là ba phải, mới bị nói mấy câu đã xuôi theo địch chẳng lẽ sau này không cho cậu hôn? Lại còn định giận cậu, như thế sao được. Cậu lớn tiếng kêu:
- Rùa con, em dám giận thử xem!
Tiểu ma vương thực sự tức giận, cậu nhào tới hôn lên má rùa con chụt chụt mấy cái liền, còn kêu lớn:
- Anh cứ hôn đấy, em thử giận xem
- Nghiêm Cẩn!!!
Tiểu Tiểu thực sự tức giận, xú tiểu tử
này thật không biết nghe lời. Cô buông hành lý, vội ôm Mai Côi bị dọa
cho ngây người vào lòng, mắng Nghiêm Cẩn:
- Con như bọn du côn vậy, đi về nhà đi, mẹ