
oanh đàng hoàng
được mấy năm, lần này nỗ lực “tẩy trắng” mười mấy năm qua coi như công
cốc, mèo lại hoàn mèo. Cô phải biết đây không phải chuyện buôn lậu bình
thường trên giang hồ, không có biến thì may, chỉ cần có sơ sẩy, anh ta
sẽ thành vật tế thần.”
Nghe Lâm Bội đều đều kể những chuyện này, Khổng Lập Thanh bề ngoài
không có phản ứng gì quá khích, chỉ có ánh mắt càng ngày càng thẫm lại,
miệng chầm chậm kéo thành một đường thẳng, mặt trầm xuống mấy phần.
Lâm Bội đút hai tay vào túi áo, chằm chằm nhìn Khổng Lập Thanh, giọng nói cũng nhỏ hơn bình thường: “Thật sự tôi ước ao được như anh ta, cô
có tin không?”
Khổng Lập Thanh cúi mặt như thể không muốn nhìn mặt Lâm Bội, xuôi vai ủ rũ đi vào trong bệnh viện. Lâm Bội đứng nguyên đó, anh nhìn theo bóng dáng có chút hoảng hốt lẫn tuyệt vọng của cô, lòng cảm thấy khẽ mất
mát, nhìn theo cho tới khi Khổng Lập Thanh khuất dạng, Lâm Bội mới nở nụ cười cay đắng, quay người bỏ đi.
Cả ngày hôm đó Khổng Lập Thanh đều hoảng hốt tột độ, cô không dám nhớ lại những gì Lâm Bội nói, vì cứ nghĩ tới là lòng lại quặn đau. Cô đau
khi biết để cứu cô mà một người đang ở thế mạnh như Chu Diệp Chương đã
phải thỏa hiệp, tự đưa mình vào hiểm nguy, chỉ cần nghĩ đến chuyện vì cô mà từ nay về sau anh sẽ bị nguy hiểm rình rập là cô thấy đau lòng. Hơn
nữa nỗi lòng này của cô chẳng thể tỏ bày, cô không gặp được Chu Diệp
Chương, trái tim chỉ biết thấp thỏm lo âu như vậy.
Hoảng sợ bất an hết cả ngày làm việc, buổi tối về nhà, phòng khách
vẫn chỉ có dì Thanh và Khổng Vạn Tường, không có gì thay đổi, sinh hoạt
của cô vẫn diễn ra như hàng ngày. Cho Khổng Vạn Tường đi ngủ xong, thu
dọn, tắm rửa một chút, Khổng Lập Thanh nằm nhìn lên trần nhà không sao
ngủ nổi. Trong lúc trằn trọc cô bắt đầu không kìm được mà nổi nóng khi
nghĩ tới Chu Diệp Chương. Anh không nói lời nào đã bỏ đi biệt tăm, nếu
không biết chuyện anh thỏa hiệp cùng người ta để cứu mình, cô còn có thể bình yên sống qua ngày, giờ đã biết hết mọi chuyện, thử hỏi làm sao cô
có thể yên tâm được nữa.
Trọn một đêm không ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy tinh thần và thể xác
Khổng Lập Thanh cùng mệt mỏi rã rời. Nhưng ngày tháng vẫn tiếp tục, ăn
sáng xong cô đưa Vạn Tường xuống nhà đón xe bus của trường, sau đó lại
ngồi xe đi làm, vẫn theo lộ trình cũ. Cô ngồi xe đưa đón nửa đường thì
xuống đi bộ, kết quả là lại gặp Lâm Bội ở chỗ hôm qua.
Nhìn thấy Lâm Bội, Khổng Lập Thanh cũng có chút kinh ngạc, nhưng cô
vẫn không có phản ứng gì quá khích, chầm chậm đi qua mặt anh ta hệt như
ngày hôm qua. Lâm Bội cũng chẳng phản ứng gì đường đột, đợi cô đi ngang
liền cùng cô sóng bước.
Hai người sóng đôi trên đường nhưng không nói gì với nhau, như đã
ngầm hẹn, cả hai cùng thẳng đường bước đi. Mùi nước hoa trên người Lâm
Bội bên cạnh thoang thoảng trong không khí. Loại nước hoa này không ngọt ngào nồng đậm, mà nhẹ nhàng như có như không, mang chút khí chất lạnh
lùng nam tính. Chu Diệp Chương xưa nay không dùng nước hoa, nhưng trên
người anh lúc nào cũng có mùi nước cạo râu nhẹ nhàng sảng khoái. Lâm Bội cũng là người tinh tế, nhưng dường như vẫn thua Chu Diệp Chương chút
khí chất trầm tĩnh.
Trong lúc Khổng Lập Thanh đang thầm so sánh, Lâm Bội bên cạnh đột
nhiên lên tiếng: “Khổng Lập Thanh, làm bạn với tôi được không?”
Khổng Lập Thanh quay lại nhìn anh ta một cái, không nói gì, rồi lại
quay đi nhìn sang chỗ khác, thái độ lạnh nhạt, chẳng ra đồng ý cũng
chẳng giống cự tuyệt. Bạn bè là một từ thiêng liêng đối với Khổng Lập
Thanh, cô vốn là người chân thành, tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, thành
tâm thành ý kết bạn với người khác, kết quả lại bị người ta đem ra bỡn
cợt đủ trò. Đến bây giờ cô cũng dần dần lý giải được những chuyện thuở
ấy, lòng cũng hiểu ra, kết bạn là phải xem xét bản chất đối phương.
Biểu hiện hờ hững của Khổng Lập Thanh có vẻ cũng chẳng khiến Lâm Bội
cảm thấy quá thất vọng. Hai người lại im lặng đi đến cổng bệnh viện,
Khổng Lập Thanh cũng chẳng chào hỏi gì Lâm Bội, lẳng lặng đi thẳng vào
trong.
Lâm Bội sáng sớm đã dậy, đứng chờ cả nửa giờ trong gió lạnh, sau đó
còn đi bộ mười mấy phút tới đây, suốt thời gian ấy ngoài anh ta nói mấy
câu, còn Khổng Lập Thanh không đáp lại một lời nào. Anh ta cảm thấy mình đang mắc một căn bệnh khó gọi tên, nhưng trên đường quay về lại cảm
thấy mình cũng chẳng có gì là không bình thường. Những chuyện khiến anh
ta thích thú trong cuộc sống quá ít, gần đây việc tự hành xác mỗi buổi
sáng như thế này lại khiến anh ta cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn rất
nhiều.
Một ngày nữa lại trôi qua, Khổng Lập Thanh sau mấy hôm lòng dạ rối
bời cũng dần dần nghĩ thông suốt. Mọi chuyện trên đời đại để đều như
vậy, cái khó ló cái khôn, bị vây khốn mãi rồi cũng sẽ tự mình tìm được
cách phá vòng vây thoát ra.
Chuyện từ hôm được cứu về đến nay không gặp Chu Diệp Chương. Bây giờ
Khổng Lập Thanh đột nhiên hiểu ra, cho dù cô có ở đây nghĩ ngợi đến phát điên thì cũng chẳng thể nào làm thay đổi cục diện. Hơn nữa chuyện làm
ăn của đám đàn ông, cô cũng chẳng biết gì mà can thiệp vào. Việc cô c