STENT
Rất nhanh đã sang đầu tháng Sáu, thời tiết Hồng Kông càng dễ chịu
hơn. Sáng sớm Chu Diệp Chương đã phải ra ngoài, Vạn Tường ở với lão phu
nhân, Khổng Lập Thanh nhàn rỗi vô sự, ăn cơm trưa xong liền ra sân ngồi
hóng mát dưới bóng cây cổ thụ cùng Chu Bảo Châu.
Chu Bảo Châu là người rất biết hưởng thụ, sai người làm kê một cái
ghế dài dưới gốc cây, còn chuẩn bị cả trà đá, chính ngọ là lúc mặt trời
gay gắt nhất nhưng hai người vẫn lười biếng ngồi hóng mát ở đó.
Khổng Lập Thanh không khéo giao tiếp, Chu Bảo Châu cũng lập dị, dường như trước mắt bất kỳ ai cô ấy cũng có thể thoải mái tự nhiên chọn tư
thế dễ chịu nhất cho mình. Hai người ngồi đối diện nhau cùng không nói
năng gì, Khổng Lập Thanh nhìn Chu Bảo Châu trước mặt, Chu Bảo Châu là
một mỹ nhân, điều đó không có gì phải nghi ngờ. Những lúc không tạc
tượng cô ấy ăn mặc rất thời trang, lúc này Bảo Châu đang mặc bộ váy đỏ
booc-đô, tự biến mình thành một thục nữ ngây thơ, nhưng tư thế ngồi lại
chẳng có chút thục nữ nào, hai chân gác trên ghế, đầu ngoảnh sang một
bên, mái tóc xoăn xõa bay trong gió.
Khổng Lập Thanh bẩm sinh thích nghiên cứu người khác, cô cảm thấy con người Chu Bảo Châu là một tổ hợp đầy mâu thuẫn, mà Bảo Châu còn rất
xinh đẹp, Khổng Lập Thanh vô thức dừng mắt trên người cô ấy rất lâu. Chu Bảo Châu cũng chẳng bận tâm người khác nhìn mình, sau một hồi ngẩn ngơ
ngẩng đầu lên nhìn trời, Bảo Châu đột nhiên đứng phắt dậy, giũ sạch vẻ
biếng nhác thờ ơ vừa xong, cả người tràn đầy năng lượng nói với Khổng
Lập Thanh: “Này. Chúng ta đi chơi đi.”
“Hả?” Khổng Lập Thanh không theo kịp tốc độ thay đổi của Chu Bảo Châu.
Chu Bảo Châu không cho cô thời gian phản ứng, nhoài người về phía cô, khuỷu tay tì trên mặt ghế, bàn tay chống cằm, tư thái đến ánh mắt đều
đầy vẻ dụ dỗ: “Tôi nói, cô đến đây cũng khá lâu rồi, lẽ nào không muốn
đi ra ngoài ngó nghiêng xem Hồng Kông rốt cuộc trông thế nào?” Chu Bảo
Châu giọng điệu nhẹ nhàng như nói với người yêu, nói xong còn đá lông
nheo với Khổng Lập Thanh một cái.
Khổng Lập Thanh biết Chu Bảo Châu đang trêu chọc cô, mà giọng cô ấy
cũng thực sự có sức mê, cho dù cô không có nhiều tinh thần khám phá,
nhưng đến một nơi nổi tiếng như Hồng Kông cũng rất muốn một lần được
thưởng thức phong cảnh nơi đây. Thế là gần như không chút do dự, Khổng
Lập Thanh nhận lời: “Được.”
Khổng Lập Thanh vẫn nghi ngờ khả năng thích nghi với cuộc sống mới
của bản thân. Khi một người không thể hoàn toàn làm chủ hoàn cảnh sống
của mình sẽ thường mù quáng nghe theo người bên cạnh. Cho nên khi Chu
Bảo Châu đưa cô đến một hộp đêm gì đó, Khổng Lập Thanh vẫn mơ mơ hồ hồ
đi theo. Lúc đó cô chỉ nghĩ là một cái phòng bao hạng sang có hai anh
chàng trẻ tuổi rất nam tính, chỉ đến khi hai anh chàng đẹp trai đó tách
ra ngồi xuống bên cô và Chu Bảo Châu, Khổng Lập Thanh mới mơ hồ hiểu
đang xảy ra chuyện gì.
Khổng Lập Thanh cả đời này chưa từng đến những nơi phong hoa tuyết
nguyệt, phản ứng chậm mất nửa nhịp, đợi đến khi cô cảm thấy không ổn
nghi hoặc nhìn về phía Chu Bảo Châu, đáp lại cô là ánh mắt trêu chọc hấp háy của cô ấy.
Khổng Lập Thanh còn đang mù mịt, anh chàng bên cạnh đã dùng giọng trầm khàn ám muội hỏi cô: “Tiểu thư, cô muốn dùng rượu gì?”
Khổng Lập Thanh trong đầu nổ “ầm” một tiếng, cô chỉ nghĩ Chu Bảo Châu đưa cô đi ngoại cảnh, ai mà ngờ cô ấy lại đưa cô đến nơi như thế. Chỗ
này là chốn người ta đến “thư giãn”, sao cô chẳng thấy thích dù chỉ một
chút?
Khổng Lập Thanh không để ý đến anh chàng bên cạnh mà quay đi nói với Chu Bảo Châu: “Bảo Châu, cô đùa quá rồi.”
Chu Bảo Châu khuôn mặt nhởn nhơ, dường như cô ấy không đến đây để
quậy, đối với anh chàng bên cạnh cũng hoàn toàn không bận tâm mà ngược
lại nhìn Khổng Lập Thanh đầy thích thú, nhún vai nói: “Sao? Cô sợ lắm
phải không? Cô có nghĩ “anh ta” cũng sợ những chuyện thế này? Cô đã vào
nhà họ Chu, sau này những chuyện như thế mà không ứng phó được thì không xong rồi.” Nói xong Chu Bảo Châu còn nhoài về phía Khổng Lập Thanh,
ngón tay thanh tú nhéo nhéo má cô, điệu bộ chế nhạo đầy quyến rũ.
Khổng Lập Thanh cứng đơ ở đó, cô biết Chu Bảo Châu đang ngụy biện,
trong ý thức của cô những chuyện như thế này là không đúng, nhưng cô
không tìm ra luận điệu thích hợp để bác bỏ cô ấy. Suy nghĩ một lúc lâu,
cô cũng chỉ có thể nói ra một câu: “Không được, tôi phải về.”
Khổng Lập Thanh muốn đứng lên nhưng lạ bị Chu Bảo Châu giữ lấy vai ấn ngồi xuống, cô ấy ghé sát mặt cô, nói khẽ: “Cô sợ “anh ta” biết nên mới căng thẳng thế hay sợ cái gì khác?”
Khổng Lập Thanh không hiểu vì sao Chu Bảo Châu lại hỏi như vậy, cô
chăm chăm nhìn cô ấy hồi lâu rồi nói: “Tôi không sợ anh ấy biết, vì tôi
sẽ không làm gì cả, chỉ là tôi thấy chuyện này không đúng, mà tôi cũng
không thích nơi này.”
Chu Bảo Châu cũng chằm chằm nhìn lại Khổng Lập Thanh, lúc sau tay cô
ấy tự động rời khỏi vai cô, đột nhiên cười tươi rói, điệu bộ vô cùng
duyên dáng gạt tóc ra sau, dựa lưng vào sofa, tay khoanh trước ngực nhìn Khổng Lập Thanh cười nói: “Khổng Lập Thanh, cô thật tuyệt.”
Khổng Lập Th