
g rãi nên mấy chục năm làm bà chủ nhà họ Chu, người trong họ luôn được quan tâm đầy đủ,
cho nên đối với dòng họ, lão phu nhân luôn là bậc tiền bối rất được kính trọng.
Tại biệt thự nhà họ Chu ở Hồng Kông, mỗi lần đến sinh nhật lão phu
nhân hoặc Tết Âm Lịch, đều có rất nhiều người tụ họp, trong đó có tất cả những người từ xa vượt trùng dương trở về đoàn tụ, còn có cả những họ
hàng xa từng chịu ơn của bà, tất cả lên tới mấy chục người. Bọn họ mặc
dù đều thanh lịch ý nhị, nhưng ở cùng một chỗ cũng thành ồn ào ầm ĩ,
chưa kể nhiều người còn đưa cả gia đình đến, mấy đứa trẻ đương nhiên
càng làm cho nơi này thêm náo nhiệt.
Về biệt thự này, Chu Diệp Chương ở trong phòng khách nhỏ, góc hành
lang rất gần phòng khách lớn, bị tiếng ồn ào vọng từ bên đó đến làm cho
đau đầu. Phòng khách nhỏ này một mình anh độc chiếm, không ai dám đến
trước mặt anh làm ồn, trong nhà họ Chu anh luôn giữ tác phong của người
đứng đầu nắm quyền, phong thái lúc nào cũng lạnh lùng khiến người khác
không dám lại gần như vậy.
Người họ Chu tụ tập mấy ngày Tết Âm Lịch trong biệt thự này phần lớn
đều sinh sống ở Hồng Kông, trong số đó còn có mấy người lung lay, thậm
chí là bán đứng nhà họ Chu trong cuộc thanh trừng mười mấy năm trước.
Sau này Chu Diệp Chương khôi phục lại dòng tộc, xong cũng không truy cứu họ, có thể vì vậy mà họ luôn e sợ anh. Số còn lại là những người ở hải
ngoại về, vì ít giao lưu với nhau lại thấy Chu Diệp Chương khó gần nên
cũng không muốn tiếp cận anh. Chu Diệp Chương ngồi đó quả thực có chút
cô đơn kiểu “trên cao gió lạnh”.
Lão phu nhân sau bữa cơm tối cũng không xuống đây, Chu Diệp Chương
tất nhiên phải ở lại, thực ra là muốn tuân thủ đạo làm chủ nhà tiếp đón
khách.
Một mặt đại sảnh không xây tường mà lắp kính công nghiệp, Chu Diệp
Chương nhìn đám người ồn ào trong phòng khách lớn mà chán ngán. Anh quay sang nhìn về phía sân trước nhà, thu vào tầm mắt là một khoảng xanh
ngút ngàn, chân tường phía dưới cửa sổ không biết từ khi nào đã trồng
một cây con, cây con đó nép khuất trong bóng râm, ánh mặt trời không
chạm đến nó, mỗi cơn gió đến cả cây lại rung rinh, hình ảnh đó nhìn
không hấp dẫn nhưng lại có sự quyến rũ riêng của vẻ mỏng manh mềm yếu.
Nhìn bóng cây nhỏ yếu ớt, tâm trí Chu Diệp Chương lại hiện lên hình
bóng một người. Người đó cũng giống cái cây này, cô độc, bị Thượng Đế bỏ rơi, lại ương ngạnh muốn vươn lên thẳng tắp, vẻ mặt lạnh lùng mâu thuẫn với tư thế rụt rè. Cũng không còn nhớ vì sao ánh mắt anh lại chú ý đến
cô nữa, có lẽ chỉ vì thấy lạ lẫm trước vẻ lạnh lùng cô độc ấy, rồi sau
đó càng ngày càng bị cái vẻ kiên cường của cô làm cho ấn tượng, dần dần
tìm hiểu về cô, lại dần dần có tình cảm với cô, không phải thứ tình cảm
cồn cào mãnh liệt, chỉ là nhẹ nhàng từ tốn mà buộc chặt trái tim anh vào cô.
Chu Diệp Chương sống trong thế giới quanh năm tranh giành chém giết,
những năm tháng thanh xuân tươi đẹp giành hết cho việc cứu nhà họ Chu
khỏi bờ vực diệt vong và tự mình kiến lập đế chế kinh tế riêng. Nửa đời
qua anh chưa từng yêu người phụ nữ nào, Khổng Lập Thanh là cô gái duy
nhất khiến anh bận tâm, càng ngày anh càng cảm thấy trái tim mình ấm áp. Tuy không phải lúc nào cũng nhớ tới cô, nhưng mỗi lần nghĩ đến anh đều
cảm thấy rất an tâm, bởi anh biết cô đã sớm thích nghi với cuộc sống mà
anh giúp cô sắp xếp, cô sẽ ngoan ngoãn và yên lặng ở đó chờ đợi anh.
Nghĩ tới đây, Chu Diệp Chương khẽ nhếch môi cười, anh nhận ra ngay
lúc này anh vô cùng muốn được nhìn thấy Khổng Lập Thanh, muốn được ôm cô trong vòng tay mình.
Cùng một lúc, hai phương trời xa xôi, hai con người nghìn trùng xa
cách, cùng nhớ đến nhau, không biết phải gọi hai người là tâm đầu ý hợp
hay có thần giao cách cảm nữa.
Chu Diệp Chương là mẫu người hành động điển hình, anh muốn làm gì lập tức sẽ đặt việc đó lên hàng đầu. Hết hai ngày Tết cổ truyền, sáng sớm
ngày mùng Ba Tết, Khổng Lập Thanh còn đang mơ màng ngủ bỗng cảm thấy có
một luồng khí lạnh bao quanh bản thân mình, còn chưa kịp lạnh đã thấy bị siết chặt, mũi cũng ngửi thấy mùi hương quen thuộc. “Anh trở về rồi...” Ý nghĩ này xẹt qua đầu Khổng Lập Thanh nhanh như chớp, cũng lập tức
khiến lòng cô tràn ngập vui sướng.
Yên lặng hưởng thụ cái siết chặt của Chu Diệp Chương, Khổng Lập Thanh nằm im nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ qua vai anh, bầu trời ảm đạm mười
mấy ngày liền cuối cùng cũng có tuyết rơi, một loại cảm giác chua xót
mãnh liệt hơn niềm vui kia bao phủ lòng cô, nước mắt từ từ dâng lên
trong hốc mắt.
Sau một đêm được trận tuyết rơi điểm xuyết, sáng sớm hôm sau cả thành phố B đã khoác lên mình bộ áo trắng phau. Lúc trời trở sáng Khổng Lập
Thanh cũng đã lơ mơ thức giấc, cô tỉnh dậy nhưng vẫn nằm im trên giường
một lúc lâu, ngoài cửa sổ hoa tuyết vẫn bay lất phất, nhưng thời tiết đã âm u nhiều ngày nên trận tuyết này kéo dài hơn mọi khi, những bông
tuyết bị gió thổi xoay lòng vòng, mơ hồ nhưng hiện hữu, tĩnh lặng mà
tuyệt đẹp.
Dường như từ khi có ký ức đến nay, đây là lần đầu tiên Khổng Lập
Thanh cảm thấy một buổi sáng sớm thanh bình như thế.