
ên cậu ta cười thành tiếng rồi đứng dậy lao đến cầm
điện thoại hối hả lục tìm danh sách cuộc gọi vừa nhận.
Lão phu nhân thấy A Thần động tác vội vã, trìu mến nhìn cậu, nheo mắt cười hỏi một câu: “A Thần khi nào mới tìm cháu dâu về cho bà cố?”
A Thần nhấc điện thoại nheo mắt nhìn lão phu nhân rồi khẽ cười: “Cháu vẫn còn nhỏ ạ.”
Lão phu nhân nhận thấy A Thần có ý muốn lảng chuyện, bèn cười ha ha hai tiếng.
Cùng lúc đó, bên này điện thoại nhà Khổng Lập Thanh đột ngột đổ
chuông, dì Thanh vẫn còn đứng bên điện thoại bèn nhanh nhẹn nhấc máy. Dì đặt ống nghe bên tai, nghe tiếng bên kia liến cười rồi mới trả lời: “Ha ha, A Thần à? Ồ, được, cậu đợi máy nhé, tôi đi gọi thằng bé.”
Dì Thanh quay sang Khổng Vạn Tường bên cạnh, khẽ nói: “Tiểu Vạn Tường, A Thần tìm cháu.”
Khổng Vạn Tường vốn chẳng thiết tha gì chương trình Chào Xuân của đài truyền hình trung ương đang chiếu trên tivi lúc này. Nhưng hôm nay là
đêm Giao Thừa, cậu bé cũng biết mẹ sẽ không nuông chiều để mặc mình độc
chiếm tivi xem kênh hoạt hình, nên đành quay sang chơi với con thỏ bằng
bột mà dì Thanh nặn cho. Lúc này nghe nói A Thần gọi điện đến tìm, nhất
thời không kiềm chế được vui sướng, vội vã vứt ngay con thỏ bột đã bị
bóp dẹt trên tay, không may lại vướng nỗi còn cách xa điện thoại, thế là nửa lăn nửa bám lấy Khổng Lập Thanh, trườn đến bên dì Thanh, chộp lấy
điện thoại trên tay dì, phấn khích reo lên: “A Thần, đang ở đâu? Khi nào mới trở lại đây?”
A Thần qua điện thoại nghe được giọng nói phấn khích của Vạn Tường,
không hiểu sao tâm trạng cũng hưng phấn thêm mấy phần, cậu nhếch mép
cười: “Hà hà, cậu nhờ anh rồi hả?”
“Hì hì.” Vạn Tường cười có chút xấu hổ.
Sau khi dừng lời một lát, Khổng Vạn Tường tiếp tục truy hỏi lần nữa: “A Thần, khi nào thì về nhà?”
“Chưa biết, nhưng chắc là sắp rồi.” A Thần ngồi dưới đất, người dựa vào chân lão phu nhân buông dưới ghế, uể oải trả lời.
“Ôi...” Khổng Vạn Tường thở dài thất vọng thấy rõ.
“Muốn nhận lì xì chứ gì? Quay lại anh sẽ mua cho cậu.” A Thần có ý dỗ dành Vạn Tường.
Vạn Tường mắt đảo một vòng, vẫn chưa nghĩ ra là thích quà gì, cuối cùng thành thực trả lời: “Không nghĩ ra thích gì.”
“Vậy cứ từ từ nghĩ tiếp đi, nghĩ ra rồi thì gọi điện bảo anh, dì Thanh có số của anh, bảo dì ấy bấm cho là được.”
“Ừm, biết rồi.”
“Lại đánh nhau với bạn ở lớp mẫu giáo à? Hay có ai bắt nạt?” A Thần
nghiêng người một chút nhưng không thay đổi tư thế, trong lòng cũng cảm
thấy quái lạ, từ khi nào mình bắt đầu nói nhiều, hỏi nhiều như thế này.
“Không phải, lớp Taekwondo có một bạn mới chuyển đến, lợi hại hơn, em đấu không lại cậu ta.” Vạn Tường đột nhiên nói nhỏ hẳn đi.
“Cậu tự tìm cách chiến thắng thằng nhãi kia đi, anh sẽ thưởng cho cậu một con Husky.” A Thần bên kia tuy ngữ khí không quá kẻ cả nhưng cũng
ngồi thẳng người lên như thể có việc nghiêm trọng.
“Husky là cái gì?” Khổng Vạn Tường thắc mắc hỏi.
“Là một giống chó, nuôi lớn lên sẽ có bộ lông trắng như chó sói.” A Thần quảng cáo phần thưởng có chút phóng đại.
“Thật thế ư?” Khổng Vạn Tường từ trước tới giờ chưa được nuôi con vật nào, không kiềm được bắt đầu tò mò.
“Thật!” A Thần lại dựa vào ghế, có vẻ hơi mất kiên nhẫn, bĩu môi coi thường.
Khổng Vạn Tường bên này bật cười sảng khoái, hai người hào hứng nói
chuyện hồi lâu rồi bỗng nhiên im bặt, qua một lúc yên lặng, cậu bé đột
nhiên nói, điệu bộ rất trịnh trọng: “A Thần, chúc mừng năm mới.”
Một loại cảm xúc kỳ lạ trào lên trong lòng A Thần, cậu ta ngớ ra một
lúc rồi bỗng nhiên hung hăng nạt lại Vạn Tường: “Đồ ngốc này, giờ mà là
năm mới à? Đã qua mười hai giờ đâu? Thôi, không nói chuyện với cậu nữa.
Cúp máy đây.”
A Thần bên đó chẳng để ý tới cảm xúc của Vạn Tường, nói cúp máy là
liền cúp máy, khiến cho Vạn Tường bên này thẫn thờ ôm điện thoại, buồn
buồn.
Khổng Lập Thanh cầm lấy ống nghe trên tay Vạn Tường đặt lại vị trí
cũ. Vạn Tường khẽ dựa đầu vào bên tay cô im lặng một lúc, Khổng Lập
Thanh thấy cậu bé không vui mới định nói vài câu an ủi, nhưng cô chưa
kịp nói gì thì cậu bé đã ngẩng đầu lên nhìn cô cười: “A Thần nói sẽ mua
cho con một chú chó lông trắng to.”
Cậu bé Vạn Tường này luôn rất biết cư xử, luôn yêu quý người thân,
kiểu quan tâm lẫn nhau của mẹ con cô có hơi khác biệt, nhưng có lẽ là
phù hợp nhất. Khổng Lập Thanh không nói gì thêm, cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, bầu trời phía xa thi thoảng có mấy quả pháo bông được bắn lên khoe
màu rực rỡ, kèm theo sắc pháo là mấy tiếng nổ lép tép vang đến. Tết
Nguyên Đán là kỳ nghỉ lớn nhất của người dân Trung Quốc, trong đó đêm
Giao Thừa lại là thời khắc đặc biệt nhất của cả kỳ nghỉ lễ. Ngày đặc
biệt này bên cạnh cô đã có hai người một già một trẻ mà cô yêu quý,
nhưng trái tim vẫn cảm thấy cô quạnh, cảm giác không có điểm tựa, người
đó, chẳng có chút tin tức nào.
Nhà họ Chu là một dòng họ rất lớn, ngoài chi họ sống ở Hồng Kông ra,
còn rất nhiều người sống ở hải ngoại. Chu lão phu nhân trước nay đều
không can thiệp vào cuộc sống của mọi người, cả đời chỉ ẩn dật trong căn biệt thự của dòng họ nơi đây, nhưng vốn tính tình rộn