
hoàn toàn bặt vô âm tín, cô cũng thấy nhớ anh nhưng lại chẳng có cách nào chuyển lời.
Chương 6: Anh quay lại rồi
Cuối tháng Mười hai có hai kỳ nghỉ nối tiếp nhau là Giáng Sinh và năm mới, cũng là thời điểm náo nhiệt nhất của tháng. Nhưng kỳ nghỉ này của
Khổng Lập Thanh lại khá buồn tẻ, trong nhà chỉ có một già và một trẻ,
đều không phải tuýp người ưa nào nhiệt thành ra cô cũng nhập bọn cùng
hai người, hai kỳ nghỉ cứ thế bình bình qua đi.
Năm nay Tết Âm lịch cũng đến sớm, trung tuần tháng Một Dương lịch là
đã nghỉ Tết Nguyên Đán. Có dì Thanh ở đây, việc nhà căn bản đều không có gì cần Khổng Lập Thanh bận tâm, dì Thanh bản tính cũng là người cẩn
thận chu đáo, một tuần trước đêm Giao Thừa đã không còn nơi nào trong
ngôi nhà không sạch sẽ gọn gàng, đồ dùng Tết cũng đã sớm được mua sắm
xong.
Ngày Ba mươi Tết, sau khi ăn tối một lúc, Khổng Lập Thanh đưa Khổng
Vạn Tường đi tắm, thay quần áo mới cho cậu bé từ trong ra ngoài. Thật ra Khổng Lập Thanh cũng không hiểu phong tục tắm nước lá đêm giao thừa gì
đó, cô chỉ tin rằng trong đêm Giao Thừa nếu tắm gội sạch sẽ, thay quần
áo mới xua đuổi hết tà khí thì sang năm mới sẽ gặp nhiều may mắn.
Hai mẹ con chuẩn bị xong xuôi mới dắt tay nhau xuống lầu, bàn trà
trong phòng khách dì Thanh đã bày đầy thứ bột, nhân và dụng cụ làm món
bánh chẻo, tivi cũng mở, đèn bật sáng trưng, không khí đã có phần náo
nhiệt đặc trưng ngày Tết. Dì Thanh hôm nay không mặc bộ đồ người giúp
việc của nhà quyền quý Hồng Kông như mọi khi mà mặc một chiếc sườn xám
màu đen, bên ngoài là áo khoác lông cừu dài màu xám nhạt, tóc búi sau
gáy, rất có phong vị của một phụ nữ trung niên hiền hậu.
Bộ quần áo dì Thanh mặc hôm nay là do Khổng Lập Thanh mới tặng. Cô
chưa từng đối xử với dì Thanh như bà chủ và người giúp việc, cũng biết
dì thực lòng yêu quý nên mới chăm sóc chu đáo cho Khổng Vạn Tường. Ngược lại cô đối với dì cũng là tình cảm biết ơn chân thành, sâu sắc. Cho nên chiều Ba mươi Tết Khổng Lập Thanh đặc biệt về sớm, đi siêu thị chọn mua cho dì Thanh bộ đồ này. Lúc nhận quà dì Thanh cũng chỉ khẽ cười, cám ơn cô, nói buổi tối sẽ mặc nó đón năm mới, thái độ đúng mực, không khách
khí cũng không xiểm nịnh khi nhận quà của dì Thanh khiến Khổng Lập Thanh vô cùng hài lòng.
Khổng Lập Thanh dắt Khổng Vạn Tường đi về phía sofa để cậu bé yên vị
bên cạnh mình, rồi cũng sắn tay áo phụ giúp dì Thanh gói bánh chẻo.
Khổng Lập Thanh đã sống bao nhiêu năm nhưng dường như chưa từng nghiên
cứu phong tục ngày Tết, tất cả đều tuỳ dì Thanh chuẩn bị. Bữa cơm tối
cuối cùng của năm cũ, dì chọn làm mấy món ăn cầu kỳ, thơm ngon và tinh
tế nhưng lại hơi ít hơn mọi khi, thành ra bọn họ cùng có một bữa cơm Tất Niên long trọng mà không lãng phí. Làm bánh chẻo đêm Giao Thừa là phong tục của người phương Bắc, nghĩ rằng Khổng Lập Thanh lớn lên ở miền Bắc
nên dì Thanh muốn chuẩn bị “tiết mục” này.
Việc cán bột tất nhiên bị Khổng Lập Thanh giành lấy, Khổng Vạn Tường
ngồi bên có vẻ nhàm chán, dì Thanh nặn cho cậu bé một con thỏ bột, Khổng Vạn Tường cảm thấy nặn bột cũng là trò chơi thú vị, bèn xắn tay áo lên, bẹo một cục bột nặn đồ chơi.
Vừa cán bột vừa tranh thủ ngẩng lên hỏi dì Thanh: “Dì Thanh, dì trước nay thường đón năm mới ở đâu?” Khổng Lập Thanh cũng chỉ là buột miệng
hỏi như vậy chứ cũng không có hàm ý gì, cô cảm thấy dì Thanh lớn tuổi
như vậy rồi, không biết có gia đình riêng hay không, nhưng chắc vì Chu
Diệp Chương dặn dò nên mới ở lại đây đón năm mới cùng mẹ con cô. Nghĩ
như vậy lòng Khổng Lập Thanh cảm thấy ít nhiều áy náy.
Dì Thanh cười hiền hoà, khẽ nói: “Trước đây hàng năm đều đón năm mới
cùng bà nội cậu Chu Diệp Chương. Tôi goá bụa sớm, cũng không có con cái, ở với Chu lão phu nhân đã hơn ba mươi năm, từ lúc ngoài hai mươi tới
giờ, lão phu nhân ở đâu là tôi ở đó.”
Khổng Lập Thanh rõ ràng không hiểu được một mối quan hệ như thế, cuối cùng chỉ có thể nhận xét chung chung một câu: “Tình cảm hai người chắc
chắn rất tốt.”
Dì Thanh lại cười nhẹ, cũng không phản bác gì, chỉ khẽ nói: “Lão phu
nhân là một người rất tốt, khi nào gặp sẽ thấy.” Ẩn ý đàng sau câu nói
này của dì Thanh, Khổng Lập Thanh cô nhận sao nổi, gia đình Chu Diệp
Chương như thế, cô không nào bước vào được.
Khổng Vạn Tường rất thích ăn bánh chẻo, dì Thanh để ý biết được nên
chú ý chuẩn bị nhiều nguyên liệu hơn, định làm dư thêm một chút cất
trong tủ lạnh nấu cho cậu bé ăn dần. Bận rộn gói bánh chẻo đến sát chín
giờ mới xong, dì Thanh mang bánh đã gói vào bếp cất đặt, Khổng Lập Thanh lau sạch bàn trà.
Đợi thu dọn mọi thứ xong, dì Thanh mới đi ra từ bếp, xoa hai tay vào
nhau, đến bên sofa kính cẩn xin phép Khổng Lập Thanh: “Cô Khổng, tôi
muốn gọi điện thoai chúc mừng năm mới lão phu nhân, có được không ạ?”
Thái độ lễ phép của dì Thanh khiến Khổng Lập Thanh luống cuống cả tay chân, vội vàng chỉ vào điện thoại, cô run run nói: “Dì, dì cứ tự nhiên, dì đừng như vậy, tôi, tôi...” Khổng Lập Thanh không nói thêm được nữa,
mỗi khi bị người khác coi thường khinh khi, cô có thể không bận tâm hoặc nhẫn nhịn chịu đựng rồi