
người
quần áo nghiêm chỉnh, mặt mày sáng sủa, ánh mắt chính trực, trên người
không toát lên khí chất của dân anh chị. Hơn nữa quan trọng nhất là họ
mang theo súng, súng lại còn trang bị ống giảm thanh, đây là Trung Quốc, phải là người như thế nào mới có thể được trang bị súng ống chuyên
nghiệp, chắc chắn là một cuộc ám sát được chuẩn bị bài bản và kỹ lưỡng,
tuyệt đối không chỉ do bốn người thực hiện.
A Thần chạy bạt mạng về phía trước, hàng loạt hình ảnh chạy qua trong đầu cậu, chớp mắt đầu cậu xẹt qua hình ảnh tấm cửa sổ kính cực đại hình bán nguyệt trong căn phòng đó, một đích ngắm rất tốt, A Thần vừa nghĩ
vừa dùng chân đá tung cửa phòng.
A Thần đạp cửa rất mạnh, tiếng động vang dội, ba người trong phòng
đều quay ra nhìn cậu, Lâm Bội nhanh nhẹn né người, thoát đòn chí mọng
trong phút chốc.
Một loạt biến cố xảy ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đợi khi Khổng
Lập Thanh hoàn hồn sau hàng loạt tiếng động kinh người, định thần nhìn
ra xung quanh, bàn ăn sau lưng cô đã biến thành một bãi chiến trường,
khăn trải bàn màu trắng đã bị rơi xuống một nửa, bát đĩa đổ vỡ ngổn
ngang trên mặt đât, Chu Diệp Chương và A Thần kề sát vào nhau nằm trên
đất, bên cạnh là Lâm Bội trong tư thế nghiêng người kỳ lạ.
Khổng Lập Thanh cũng chỉ hé mắt nhìn được chút chuyện, thậm chí não
cô còn chưa kịp nhận lện phân tích cụ thể cảnh tượng nhìn thấy, Chu Diệp Chương cách nửa căn phòng đã nhìn cô hét vang “nằm xuống”.
Thần kinh của Khổng Lập Thanh trong ít phút liên tục trải qua mấy lần kinh sợ, người không tránh khỏi có chút đờ đẫn, cũng may cô vẫn còn
nghe được tiếng Chu Diệp Chương hét lên. Chỉ là từ bé đến giờ cô chỉ lớn lên trong một xã hội yên bình, chưa từng trải qua chiến tranh bạo lực,
nên khi nghe tiếng súng đạn cũng không thể như người khác lập tực phản
ứng có điều kiện nằm úp xuống đất, động tác của cô lúc này chỉ là ngồi
xụp xuống.
“Nằm úp xuống!” Chu Diệp Chương lại một lần nữa hét lên, cách nửa căn phòng Khổng Lập Thanh cũng có thể cảm nhận tiếng quát của anh làm chấn
động không khí, trí óc tương đối chậm chạp của cô cuối cùng cũng hoạt
động trở lại, Khổng Lập Thanh từ ngồi chuyển thành nằm sấp trên đất.
Chu Diệp Chương quan sát Khổng Lập Thanh, khẽ thở phào, ngẩng lên nhìn A Thần: “Chuyện gì xảy ra thế?”
A Thần ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ kính, mắt đảo bốn phía như tìm
kiếm thứ gì, trả lời nhanh: “Tầng lầu này đã bị phong toả hết, trừ phòng này ra không phòng nào khác có khách, đối diện có tay súng bắn tỉa,
phối hợp với hắn còn có bốn tên khác, đi từ dưới lầu lên, đều mang súng, vừa bị em và gã canh cửa giải quyết rồi, có vẻ mục tiêu của bọn chúng
là người trong phòng này.”
A Thần vừa nói vừa thở gấp, mọi người nghe xong cảm thấy căng thẳng
rất nhiều, Chu Diệp Chương đưa mắt nhìn về phía Lâm Bội bên cạnh, anh ta nằm nghiêng ở đó, mặt trắng bệch, trán vã mồ hôi lạnh, trên vai máu
thấm ướt áo, xem chừng mục tiêu bị bắn tỉa là Lâm Bội, may là A Thần đột nhiên đạp cửa xông vào báo động cho anh ta kịp nghiêng người né đạn,
nếu không e là lúc này đã thành cái xác nằm đó rồi.
Trong khi Chu Diệp Chương còn đang bận suy nghĩ, A Thần đã bắt đầu cử động cơ thể. Cậu chầm chậm bò đến góc gần cửa sổ kính, vừa bò vừa dặn:
“Mọi người không được cử động, tay súng bắn tỉa đó được huấn luyện rất
bài bản, trước khi có biến, mục tiêu của hắn ta chỉ là một, nhưng giờ e
là tất cả người trong phòng đều thành mục tiêu của hắn rồi.”
Những câu phân tích của A Thần khiến mấy người trong phòng không ai
dám động đậy nữa, cùng nín thở theo dõi từng động tác của cậu ta. Mục
tiêu của A Thần là nút điều khiển rèm cửa trong góc tường giáp cửa sổ.
Bởi không quan sát được mục tiêu nên gã bắn tỉa không ra tay được,
cũng không có thêm viên đạn nào bay đến nữa. Nhìn cửa kính được rèm cửa
chạy ra từ từ che kín, mọi người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.
Khoảnh khắc hai cánh rèm cửa sát lại nhau, Khổng Lập Thanh, A Thần và Chu Diệp Chương phản ứng vẫn là thở hắt ra, Lâm Bội đang nằm trên đất
từ đầu chẳng có phản ứng gì giờ bỗng nhiên lại hét to: “Cung Tứ Hải, vào đây!”
Cửa mở ra, “gã gác cửa” chớp mắt đứng đó, tay anh ta cầm khẩu súng
nòng gắn ống giảm thanh, Chu Diệp Chương và A Thần cùng bị tiếng hét của Lâm Bội làm cho giật mình, phút sau đã thấy Lâm Bội bám vào khăn trải
bàn chầm chậm đứng lên, máu ướt đẫm một khoảng lớn trên vai, mặt anh ta
trắng như tờ giấy, môi tái nhợt không còn sắc máu, mấy lọn tóc bị mồ hôi dính bết trên trán, bộ dạnh nhếch nhác chẳng ra sao, trợn mắt hung hăng nhìn Chu Diệp Chương, có chút điên dại, sau đó nhếch môi ra lệnh: “Bắt
cô ta lại.”
Khổng Lập Thanh bị người ta túm tóc lôi dậy, cô vừa đau vừa sợ, cơ
thể bỗng nhiên khởi động cơ chế phòng bị, đưa chân đá người kia theo
phản xạ, tuy nhiên hành động phản kháng của cô chẳng có chút tác dụng
nào. Cô còn đang giãy giụa thì thấy một vật cứng lạnh chạm tới cằm, cô
nhìn theo bàn tay thô ráp đó, là một khẩu súng, mới chỉ nhìn thấy súng
giả trong phim truyền hình chiếu trên tivi, bây giờ là súng thật ngoài
đời, khẩu súng trong