Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324761

Bình chọn: 10.00/10/476 lượt.

iên nếm một ngụm, hỏi: “Ăn ngon không?”

Thiên Thiên mở to hai mắt bẹp miệng một hồi lâu, biểu cảm có chút mờ mịt, chưa nói ăn ngon cũng chưa nói không thể ăn.

Lăng Húc nói: “Dù sao ba thử cảm thấy ăn rất tốt.”

Cậu dùng hộp giữ ấm mới mua về múc cháo bỏ vào, sau đó nói: “Đi thôi, đến công ty của bác cùng ăn cơm chiều.”

Buổi sáng Lăng Dịch để lái xe đưa đi bệnh viện trước, uống thuốc xong buổi chiều tốt lên không ít, nhưng dạ dày vẫn còn đau ê ẩm từng hồi.

Buổi chiều mở cuộc họp, anh thường thường vì dạ dày đau mà gián đoạn suy nghĩ, chỉ có thể chờ đến khi trận đau đớn đi qua mới có thể tiếp tục tập trung lực chú ý.

Bản thân anh cũng biết là vì cái bánh ngọt tối hôm qua vừa mới lấy ra từ trong tủ lạnh, anh vốn uống rượu làm dạ dày không thoải mái, còn ở trước mặt Lăng Húc ăn hết cái bánh ngọt kia.

Chính là vì Lăng Húc nói đó là cậu tự mình làm.

Lăng Dịch có chút thất thần.

Chủ nhiệm đang báo cáo công tác thị trường cho anh thật cẩn thận hô hai tiếng: “Tổng giám đốc Lăng?”

Anh mới hồi phục lại tinh thần, gục đầu với đối phương: “Tiếp tục.”

Chờ đến khi chủ nhiệm báo cáo xong, từ văn phòng của Lăng Dịch đi ra liền nhìn thấy trên ghế sa lông bên ngoài văn phòng bí thư có một người đàn ông còn trẻ người cùng một cậu bé đang ngồi.

Hắn có chút kỳ quái, nhìn bí thư của Lăng Dịch một cái.

Bí thư Dư Mi của Lăng Dịch không nói gì, vội vội vàng vàng đi đến văn phòng của Lăng Dịch, mở cửa phòng nói với anh: “Em trai của anh lại đây.”

Lăng Dịch gật gật đầu, nói với Dư Mi: “Mời bọn họ vào. Đợi lát nữa cô đến nhà hàng đối diện đóng gói đồ ăn lại đây, buổi tối bọn họ ở trong này ăn cơm.”

Dư Mi đáp: “Vâng.”

Lăng Húc nghe nói Lăng Dịch công tác xong, vội vàng cầm hộp giữ ấm đi vào văn phòng của Lăng Dịch, Thiên Thiên cũng đứng dậy đi theo phía sau cậu.

Gặp lại Lăng Dịch, Lăng Húc phát hiện sắc mặt anh vẫn như cũ, không tốt lên.

Lăng Dịch nhìn Lăng Húc cầm hộp giữ ấm có chút kinh ngạc, hỏi: “Cái gì vậy?”

Lăng Húc đi đến trước bàn làm việc của Lăng Dịch, đặt hộp giữ ấm lên, nói: “Dạ dày anh tốt hơn chút nào chưa? Em nấu cháo cho anh, cơm chiều hôm nay anh uống chút cháo đi.”

Lăng Dịch nhìn hộp giữ ấm trước mặt, có chút sợ run, hỏi: “Em làm ?”

Lăng Húc gật gật đầu, lại nhịn không được hiến vật quý, “Em làm theo thực đơn, lần đầu tiên nấu cháo, anh nhanh thử xem hương vị thế nào.”

Lăng Dịch vươn tay vuốt tóc một chút, gật gật đầu: “Được.”

Thiên Thiên đứng ở trước bàn làm việc, để sát vào xem bọn họ.

Lăng Húc rót một chén cháo ra bát đưa cho Lăng Dịch.

Lăng Dịch nhận lấy, dùng thìa quấy quấy, trong ánh mắt đầy chờ mong của Lăng Húc nếm một ngụm, sau đó buông thìa, vừa nếm hương vị có chút khó nói nên lời, vừa nói: “Cũng không tệ lắm.”

Lăng Húc liền vui vẻ.

Ngay sau đó Lăng Dịch mặt không đổi sắc mà ăn hết bát cháo.

Lăng Húc nói: “Không vội, em nấu rất nhiều, anh ăn chậm rãi.”

Lăng Dịch buông bát, hỏi cậu: “Nghĩ như thế nào mà nấu cháo cho anh?”

Lăng Húc có chút ngại ngùng, “Nếu không phải tối hôm qua em buộc anh ăn bánh ngọt thì anh sẽ không đau dạ dày.”

Lăng Dịch nói rằng: “Em không có buộc anh, là anh tự muốn ăn.”

“Anh…” Lăng Húc hô, gãi gãi tóc lại không biết mình muốn nói gì.

Nếu không thể nghĩ được còn có gì muốn nói thì Lăng Húc dứt khoát không nói, cậu vươn tay lấy bát, lúc ngón tay vừa mới đụng đến bên cạnh bát thì Lăng Dịch cũng vươn tay đi lấy bát, vừa lúc cầm tay cậu.

Lăng Dịch hơi ngẩn ra.

Lăng Húc nhìn về phía Lăng Dịch, thấy anh không có động tĩnh, kỳ quái hỏi: “Anh?”

Lăng Dịch vội vàng lùi tay về, nói: “Nghỉ ngơi trong chốc lát đi, anh còn mấy văn kiện phải xử lý, đợi lát nữa đồ ăn sẽ đưa lại đây.”

Lăng Húc gật gật đầu, quay đầu nhìn Thiên Thiên vẫn đứng trước bàn làm việc của Lăng Dịch nhìn bọn họ, bởi vì rất lùn, còn phải kiễng chân nhìn về phía Lăng Dịch.

Phát hiện Lăng Húc nhìn chính mình, Thiên Thiên cũng ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Húc.

Lăng Húc nói với nó: “Tới sô pha ngồi.”

Thiên Thiên nghe vậy vừa muốn xoay người, Lăng Dịch gọi nó lại: “Cho cháu chơi này, ” anh cầm một cái laptop trên bàn tính đưa cho Thiên Thiên.

Lăng Húc nhân lúc Thiên Thiên vươn tay còn chưa nhận lấy thì đoạt lại, “Cho em chơi một chút.”

Thiên Thiên sửng sốt, không vui nhìn Lăng Húc, “Bác cho con mà.”

Lăng Húc đùa nó, “Ba lấy trước thì chính là của ba.”

Lăng Dịch bấm phím gọi bí thư đi vào, lấy thêm một cái laptop lại đây, cho bọn họ một người một cái tự mình chơi.

Thật ra Thiên Thiên không biết dùng cái này, cầm chỉ biết chọc chọc lung tung.

Lăng Húc giúp nó tìm bộ phim hoạt hình cho nó từ từ xem.

Lúc Thiên Thiên chuyên tâm xem hoạt hình thì Lăng Húc dùng laptop lên mạng, trước kia khi học trung học còn thường thường cùng bạn học chuồn học lên mạng chơi game, nhưng từ khi cậu mất đi ký ức tỉnh lại, ngày ngày có rất nhiều chuyện, căn bản không có thời gian lên mạng.

Cậu có chút muốn nhìn xem thế giới này đến cùng có gì khác.

Cái gì minh tinh lại kết hôn, cái gì minh tinh lại ly hôn, có người mai danh ẩn tích, càng nhiều là tân nhân cậu vốn không biết, với Lăng Húc đó đều là người khác thế gi


Polly po-cket