
ớt vào đến
cửa, bảo:
- Con vào mở hòm lấy cái túi con gói mảnh vải nhựa mang ra
đây cho mẹ. - Nhưng mẹ phải bình tĩnh, không lại phát bệnh huyết áp thì gay.
- Mẹ bất ngờ quá đấy mà. Con cứ mang cái túi ra đây. Trong
ấy mẹ để tấm ảnh bố và mẹ chụp chung trước ngày ông ấy đi B. Nếu đúng với tấm
ảnh con vừa đưa mẹ xem thì chắc là bố con có người chôn cất cho ở đâu, mới lấy
được tấm ảnh ấy. Chứ không, lúc nào ông ấy cũng cất kỹ tấm ảnh trong lần túi áo
phụ cơ mà.
Bính từ trong buồng vừa đi nhanh ra, vừa giở mảnh vải nhựa
gói cái túi con. Bà Bao và ông Thuật đã ngồi vào cái chõng con giữa nhà, thấy
Bính ra, cả hai cùng đứng lên. Bà Bao nhìn con, bảo:
- Con biết đâu mà lấy. Đưa mẹ lấy cho nhanh nào.
Nhưng Bính vẫn vạch vạch cái túi con, nghiêng ngó. Cái túi
bằng bàn tay, khâu làm mấy ngăn, không phải đê cất tiền vàng, tiền vàng làm gì
có cất kỹ thế, mà toàn những thứ trông vào chẳng đáng gì. Tấm ảnh chụp riêng từng
người của vợ chồng bà, ảnh thằng con không biết là chụp lúc được ba tháng, sáu
tháng hay một năm, mà buổi dái còn ngỗn nghện cả ra. Thằng con vừa rút từng thứ
để trong túi ra, giơ đến trước mặt mẹ, vừa hỏi:
- Dạo trước có lần mẹ lấy ra cho con xem, mẹ có để lại vào
đây không?
- Bao giờ xem xong mẹ cũng cất kỹ vào đấy mà lại.
Ông Thuật bảo Bính:
- Cứ tìm kỹ xem, cháu ạ!
Bính vạch vạch cái túi ra, dán mắt vào một lần nữa, bỗng reo
lên:
- A, đây rồi!
Khi tấm ảnh con, cũng vừa bằng hai ngón tay, rút ra khỏi
túi, cả bà Bao và ông Thuật như cùng đưa tay ra cầm. Nhưng thằng Bính đã nhanh
tay đưa cho mẹ:
- Đúng là giống tấm ảnh bác Thàng trên Bắc Cạn cho con mang
về rồi, mẹ với chứ ạ!
Bà Bao hai tay cầm hai tấm ảnh, đưa ra trước mặt. Hai tấm
ảnh đúng là cùng một kiểu, chụp nửa người, hai vợ chồng bà ngồi hơi nghiêng đầu
vào nhau, tay phải của ông đặt hờ lên vai trái của bà, âu yếm, kín đáo. Lật
phía sau hai tấm ảnh đều còn rõ nét chữ của bà viết nắn nót: “Kỷ niệm ngày anh
về phép để đi B 15/9/67”. Bà Bao vừa định ấp tấm ảnh vào ngực, thì thằng con
như sợ mẹ lại ngất lần nữa, vội nói:
- Kìa mẹ! Đưa ảnh cho chú Thuật xem với chứ.
Bấy giờ, có lẽ bà Bao mới chợt nhớ còn có chú em chồng ở
đây, vội đưa cả hai tấm ảnh cho ông Thuật, bảo:
- Thế là nhà mình vẫn còn phúc, chú ạ!
Ông Thuật hai tay run run đón hai tấm ảnh bà chị dâu đưa
cho, mới thoạt nhìn nước mắt đã lã chã lăn trên đôi má nhăn nheo. Ông cứ đứng
ngây ra ngắm nhìn hai tấm ảnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai tấm ảnh giống
nhau như đúc. Người đàn ông ngồi bên trái đang quàng vai, ghé đầu vào người đàn
bà còn rất trẻ, chính là người anh liền ruột với ông. Ngày thơ ấu dường như cả
nhà chỉ có mỗi anh Bao là hay đe nẹt em nhất, vì tính em hay tắt mắt, lại nhát
gan, nhát đòn, mỗi khi làm sai, làm vỡ cái gì cấm bao giờ dám nhận. Thế lại
càng hay bị đòn đau. Có lần giữa vụ tháng mười, cả nhà ra đồng, chỉ còn mình em
ở nhà trông nhà và trưa đến thì luộc nồi khoai lang, nấu ấm nước vối mang ra
cho thợ gặt. Nhưng em mải chơi, chạy tót theo mấy đứa trẻ hàng xóm ra đổng hun
chuột. Hun mải hun mê, đến nỗi để lửa bén vào, cháy cả đống lúa người ta gặt
còn để đầu bờ chờ chuyển về nhà. Đận ấy, anh bực không để đâu hết bực, về đến
nhà liền gọi em vào, buộc tay em vào gốc cau, rồi cứ thế lấy roi mây vụt đến
nỗi gẫy tới chiếc thứ ba mà em cũng không chịu nhận có ra đồng hun chuột. May
có em Ngấn đi đâu về, thấy thế vội chạy đến ôm chặt hai chân anh cả van xin,
anh cả có đánh thì đánh em đây này, chứ đừng đánh anh Thuật đến toé máu ra thế
kia nữa. Bấy giờ anh Bao mới chịu buông roi. Cái trận đòn nhớ đời ấy tưởng giúp
Thuật bỏ được cái tính tắt mắt, dối trá thì giờ Thuật thảnh thơi, thanh nhàn
lòng dạ biết chừng nào. Nhưng… Ối anh ơi là anh ơi! Sao cái lòng dạ em nó lại
tối tăm ngu muội lâu đến thế, hở anh! Hờ anh ơi là anh ơi ơi ơ ơ ơ! Giờ thì quả
báo nhỡn tiền, thằng con chú Lận… ơ hơ ơ hơ hơ hơ…! Ông Thuật cứ thế mà gào lên
như người nhập đồng, rồi lăn ra nhà, làm hai mẹ con bà Bao sợ chết khiếp. Bính
vội ngồi bệt xuống nền nhà, gỡ mãi mới lấy được hai tấm ảnh trong bàn tay nắm
chặt của ông chú, chạy đi cất vào cái hòm trong buồng, xong lại chạy ra. Bà Bao
luống cuống bảo con:
- Đưa chú lên giường, nhanh đi con!
Nhưng thằng con lại bảo:
- Chú bị choáng. Cứ để chú nằm yên một tý.
Thế nhưng ông chú không nằm yên, lại cứ gào thốc bộ lên:
- Ới anh ơi là
anh ơi! Hôm nay anh về đến cửa đến nhà rồi, thì đón em đi với, anh ơi là anh ơi
ời ời ờ ờ ơ ơ…! Anh để em sống làm gì mà không vụt cho em mấy chục cái roi mây
nữa, cho em chết đi từ ngày ấy, lại để em sống đến bây giờ có khổ, có nhục cái
thân em không, anh ơi ờ ờ ơ ơ…!
Mẹ con bà Bao
nhìn ông Thuật như bị giời đày, bò lê bò toài ra nhà khóc lóc, kể lể dây cà dây
muống, nghe không còn ra câu nào vào câu nào. Cả hai mẹ con lòng đau như muối
xát, lại sợ đến mặt xanh da vàng. Không biết làm thế nào cho ông ấy tỉnh lại
được. Mà chạy đi gọi bà vợ ông ấy, hay vợ chồng chú Lận lúc này chỉ tổ vạch áo
cho người xem lưng, ầm làng lên. Rồi người ta lại chẳng biết