
cho, có khi còn
đặt lời, không biết thế nào, chỉ thấy ông em chồng đến nhà bà chị dâu, chẳng rõ
có ăn uống, rượu chè bùa mê thuốc lú gì không lại sinh ra thế, thì ê mặt với
bàn dân thiên hạ. Thế là mẹ con bà Bao đành lấy hết sức bình sinh đưa ông Thuật
lên giường, rồi bao nhiêu động tác ông em chồng làm cho bà chị dâu khi nãy thế
nào, giờ bà chị dâu lại làm đúng như thế. Sau khi nghe mẹ giục đi rấp nước cái
khăn tay mang vào đây, nhanh lên, Bính luống cuống không những chỉ rấp nước
khăn tay, còn bê cả cái chậu men hoa đầy nước vào đặt xuống giường, cạnh chỗ
ông chú đang nằm thở khò khè như kéo bễ lò rèn. Bà Bao vừa cởi xong hàng cúc
trên áo ông em chồng, thì đứa con gái của Lận hộc tốc đâm xe đạp thẳng vào sân.
Tưởng ai mang tin ra ngoài ấy mà nhanh thế, bà Bao vội nói như để dẹp chuyện:
- Bác cả chỉ bị
cảm gió tý thôi. Cháu cứ về nước nôi khách khứa đi.
Nhưng con bé lại
có vẻ bất ngờ, khi nghe tin ông bác bị cảm gió:
- Bác cả bị cảm
lâu chưa, hả bác? Thế mà chẳng ai biết gì sất. Bố cháu lại bảo cháu đi tìm bác
cả về, có ông Cải và mấy người trên huyện xuống thăm.
Ông Thuật không
biết có nghe đứa cháu gái nói câu ấy không, liền bật ngồi dậy, cứ như có thần
dược đổ vào, làm cả hai mẹ con bà Bao và đứa con gái Lận mắt đều trố ra như cái
ốc nhồi. Không còn hiểu thế này là thế nào. Có đúng ông Thuật bằng xương bằng
thịt đang ngồi trên giường, thọc thọc tay vào cánh tay áo, mặc áo vào, còn hai
chân khua khua xuống đất như tìm đôi dép cao su của mình hay không. Nhưng chỉ
chưa đầy nửa giây, ông Thuật đã đứng hẳn người xuống đất, vừa đóng cúc áo, vừa
săn đón hỏi đứa cháu gái, với một giọng tỉnh như sáo, cứ như ông chưa hề bị cảm
mạo đến nghẹt thở khi nào:
- Bí thư huyện uỷ
xuống thật, hả cháu?
Nhưng đứa con gái
mười lăm tuổi của vợ chồng Lận chừng như lại không biết bí thư huyện uỷ là ai,
chỉ thấy sao nói vậy:
- Cháu cũng không
biết có phải bí thư huyện uỷ thật hay không, chỉ thấy bố cháu bảo đi tìm bác về
có ông Cải và mấy ông trên huyện xuống thăm.
Thế là ông Thuật
tất tưởi ra sân, thấy chiếc xe đạp của đứa cháu gái dựng ở thềm, ông vừa bước
đến dắt luôn xe ra, vừa nói vỏng vào trong nhà:
- Bác lấy xe đạp
của mày về cho nhanh đấy.
***
Trong khi đó, ở
ngoài xã, Điền và ông Liểu cùng mấy người cửa hàng mua bán đang sấp ngửa cân
sắn cho xã viên.
Bấy giờ, những
người mau chân đi nhận sắn cũng đã vào tới sân cửa hàng mua bán xã. Thấy đèn
măng xông sáng bừng, ai nấy reo lên sáng quá, sáng quá, phải sáng thế này nhìn
những củ sắn mới đã mắt. Ông Hoạt, bà Vang, rồi anh Hiển nhân viên cửa hàng mua
bán, kẻ đạp xe, người chạy bộ cũng tất tưởi ra đến nơi. Đúng là gặp lúc đói
kém, củ sắn, củ khoai cũng quý như vàng. Người nào người nấy vừa í ới gọi nhau,
vừa rảo cẳng chạy bán sống bán chết ra cửa hàng.
Điền, với tư cách
trưởng đoàn đi miền ngược mua sắn theo nhiệm vụ của xã giao, liền mời ông Hoạt
và ông Liểu vào trong nhà hội ý thống nhất cách chia sắn, căn cứ danh sách
những hộ đăng ký mua, trước khi đi Bắc Cạn xã đã giao cả cho Điền. Ông Liểu
tính cẩn thận, vả lại cũng có ý ngài ngại anh em ông chủ tịch sau này lại trách
cầm đèn chạy trước ô tô, vô nguyên tắc, đi mua sắn về chưa báo cáo lãnh đạo đã
tự ý chia cho dân, thật là công chả thấy lại thấy tội, liền đưa ra ý kiến cho
người đi báo cáo với đồng chí quyền bí thư đảng uỷ, kiêm chủ tịch uỷ ban xã và
đồng chí chủ nhiệm hợp tác đã. Nhưng ông Hoạt, cửa hàng trưởng mua bán, lại
bảo, thằng con ông Lận mất, hai ông ấy giờ đang tang gia bối rối, còn đầu óc
đâu sắn với sằn mà báo cáo. Thôi, cứ chia cho dân người ta mang về, nhà nào
luộc thì luộc, nhà nào nấu thì nấu, cốt có cái vào bụng đã. Một miếng khi đói
bằng cả gói khi no, các ông ấy có khằn khò đã có tôi với anh Điền đây đứng ra
chịu, chứ không để đến ông chịu đâu mà lo. Ông Liểu vội bảo, ấy, tôi lo là lo
cho anh Điền, chứ riêng tôi, đã là phó thường dân còn sợ gì mấy ông lãnh đạo ấy
khằn khò. Vả lại, còn có dân chúng đây cơ mà, muốn cho khách quan, công bằng,
cứ mời bà con cử ra cho một, hai người giám sát cân. Có ai trong đám dân làng
Phương La mới đến vội bảo, thế thì cử chị Miền. Đúng rồi, cử chị Miền. Cán bộ
tài chính xã mà giám sát cân thì chỉ đúng quá, bác Liểu nhỉ! Mọi người nói
cười, trêu trọc, ồn lên một chập. Tưởng Miền biết có ai vừa trêu mình với Liểu,
lại tự ái không nhận. Nhưng Miền cũng đê cái thúng từ nãy vẫn khoác trên vai
xuống dưới hiên, đi đến chỗ Điền, bảo đâu giấy bút đâu, chú đưa chị ghi mã cân
cho. Thế là việc chia sắn chưa bắt đầu đã gặp thuận lợi.
Điền đọc danh
sách những nhà đăng ký số lượng sắn mua, ông Hoạt cầm cân, có Miền đứng bên
giám sát. Ông Liểu, anh Hiển, bà Vang và mấy người nam giới nữa nhặt từng củ
sắn để vào thúng, vào rổ, vào sảo, rồi chuyển lên cân theo tiếng Điền gọi tên
từng nhà. Đám chia sắn ồn ã, náo nhiệt, người nghe đọc đến tên thì hớn hở đưa
thúng, đưa rổ, sảo vào nhận sắn; người chưa đến lượt nhận sắn thì chen vai
thích cánh lại gần đống sắn, nghiêng nghiêng, ngó ngó từng củ sắn sần sùi làn