
ng cầm chiếc gối mây ra ngả lưng cho đỡ mỏi, thì nghe tiếng
líp xe đạp lạo xạo ngoài ngõ, rồi tiếng cánh cổng tre kèn kẹt. Ông Mải biết là
con trai về. Chỉ có con trai về mới có kiểu mở cổng kèn kẹt thế, chứ bà ấy hay
con Viên thì cứ mở rẹt một cái, nghe như người kéo rào. Biết con trai về, nhưng
ông cũng chưa vội đánh tiếng. Điền dắt xe đạp vào sân, trông thấy ông cụ, hỏi ngay:
- Thầy chưa đi nghỉ ạ?
- Sao anh về muộn thế, bị nhỡ phà hay vào qua huyện mà giờ
mới về?
Điền nhấc hẳn chiếc xe mang vào dựng trong nhà. Quay ra, vừa
cởi quần áo ngoài vắt lên thành ghế, vừa nói như thanh minh:
- Con bị nhỡ phà. Mới lại chiều nay kiểm tra hết môn, làm
bài đến năm rưỡi mới được nghỉ.
- Vậy mà tôi cứ tưởng anh qua huyện uỷ, chỗ anh Cải cơ đấy.
Nghe giọng nói có vẻ khang khác của ông cụ, Điền vội bước ra
sân, hỏi:
- Có chuyện gì hả thầy?
- Vậy là anh chưa biết gì thật. Chị Luân chiều nay được
triệu tập cấp tốc lên đảng uỷ, nghe cán bộ huyện về trực tiếp phổ biến quyết
định thu hồi nghị quyết của thường vụ huyện uỷ về giao ruộng khoán rồi.
Quả là một tin quan trọng, Điền chưa biết một tý gì thật.
Không đợi ông cụ nói thêm, mới nghe đến đấy, Điền dồn dập hỏi, cũng chẳng cần
biết là đang hỏi ai: - Đâu thu hồi? Ai ký quyết định thu hồi? Mà làm sao lại
thu hồi cơ chứ?
Nghe anh con hỏi, ông bố mới ngớ ra. Đúng là người già dẫu
mưu lược đến mấy, nhưng động đến giấy tờ nhiều khi lại không bằng người trẻ.
Ông bố ngớ người ra giây lát, rồi cũng tìm được chỗ tin cậy:
- Tý nữa chị Luân sang đây hỏi mới rõ. Hồi chiều chị ấy đi
họp về qua, nói thế, thầy lại quên không hỏi kỹ. Mà anh cũng phải tắm rửa, rồi
cơm nước đi đã chứ. Ông cụ nói thế làm anh con cũng thấy không có gì phải vội
vã nữa, liền bảo: - Tý chị Luân sang nhà mình, hả thầy. Vậy con đi dội ào gáo
nước, rồi ăn bát cơm, kẻo đói lắm rồi.
Nhưng dẫu Điền có đói lắm, chứ đói đến chết lả cũng không
còn lòng dạ nào ngồi vào mâm cơm nữa. Khi anh vừa dội ào gáo nước ngoài giếng
xong, quay vào, đang định bê mâm cơm nhà để phần ra sân ngồi ăn cho mát, thì
thấy chị Luân, anh Chung, anh Thuỵ kéo sang. Anh Chung vừa vào đã bảo Điền:
- Thôi lát nữa ăn. Ra đây xem binh tình thế nào, còn phải
tính chứ. Mạ bủi, ruộng nương, cấy hái đến nơi rồi.
Chị Luân không biết nói với Chung, hay chỉ trút nỗi lo:
- Tôi thấy gay nhất là mộng mạ vụ này cho các hộ gieo cả
rồi. Giờ lại mang gộp chung lại thì rồi giống má không biết đằng nào mà lần.
Điền đã mặc xong quần dài áo dài, ra ngồi cạnh cái chiếu
trải dưới sân, cầm siêu nước vối rót ra đủ năm cái bát đặt trong chiếc khay gỗ,
bà cụ mang ra từ chập tối. Ông Mải thấy con xăm xái rót nước mời khách, cũng
sởi lởi bưng từng bát nước Điền vừa rót xong, đặt trước mặt chị Luân, anh Chung
và Thuỵ:
- Nào, chị với hai anh mời nước đi!
Chung bưng bát nước để sát lên mũi hà hít, như tận hưởng
hương vị đặc biệt của loại nước vối nấu với lá chi chi, rồi mới đặt bát nước kề
môi nhấm nhấm từng ngụm như uống trà. Đoạn, Chung quay sang hỏi ông Mải:
- Bên ông vẫn còn trồng được cái giống lá chi chi, ủ với lá
vối uống vừa ngọt, vừa mát, ngon thế. Cái gì mình đã có thì cứ nên giữ, dù có
phải giấu giếm cũng cứ phải giữ, chứ không thể bỏ. Ông có đồng ý với con thế
không?
Ông Mải biết Chung đang nói đến cái gì, nên tỏ đổng tình
ngay:
- Tôi nghĩ từ lúc chị Luân họp trên xã về qua báo tin rồi,
làng mình cứ làm như mấy vụ nay vẫn làm, có điều, lần này phải giấu thật kín. -
Nói đến đây, ông cụ bỗng dừng lại giây lát, rồi như bày tỏ nỗi niềm. - Thôi,
cũng đành mang tội thiếu trung thực với đảng một lần nữa, chứ còn cách nào
khác!
Điền bây giờ đã ngồi hẳn vào chiếc chiếu trải giữa sân, nhìn
chị Luân hỏi:
- Em vừa mới về, thầy em nói em nghe chưa rõ lắm. Chị nói
lại xem tình hình thế nào lại đến nỗi phải thu hồi nghị quyết?
Chị Luân xoay lại thế ngồi, không quặt hai chân ra đằng sau
như ban nãy, mà ngồi xếp bằng giống bốn người đàn ông đang ngồi xếp bằng trên
chiếu. Chị có tướng mạo đàn ông, cao to, béo khoẻ, chân cao, tay dài như tay
vượn, không làm thì thôi, đã làm, ngay cả công việc nặng nhọc khuân vác, gánh
gồng hay thổ mộc, cánh đàn ông nhiều anh theo được cũng còn khướt. Tuổi ngoài
bốn mươi, trình độ đang học trung cấp nông nghiệp tỉnh, nhưng vì có con sớm,
nhà bấn người làm nên phải bỏ, chứ son rỗi như người khác, giờ chức gì chứ phó
chủ nhiệm kỹ thuật chị làm ngon ơ. Chị Luân giờ làm bí thư chi bộ đội sản xuất
Phương Trà, cũng là làng Phương Trà, bị huyện liệt vào “làng lắm chuyện” từ sau
cái vụ báo tỉnh đưa lên trang nhất dòng tít giật gân “Cân lợn giả, lấy thóc
thật” làm huyện, rồi xã, tiếp không biết bao nhiêu đoàn kiểm tra, thanh tra,
phóng viên báo, đài. Chị Luân làm việc thận trọng, nhưng dám quyết, dám chịu
trách nhiệm, một khi đã biết việc ấy có lợi, chủ trương ấy hợp lòng dân. Và đấy
cũng là chỗ chị và Điền dễ gặp nhau, dễ cộng tác với nhau trong công việc của
làng xóm, ngay cả khi Điền còn làm bí thư chi bộ, rồi chủ nhiệm hợp tác, hay
bây giờ Điền đang còn gánh trên vai cái án kỷ luật