
ng cậu. Nhưng nhìn cái vẻ ấp úng của cậu, một việc nhỏ thế mà cũng nói không nên lời, cậu khiến bọn tớ thấy lạ quá. Nhưng mà giờ đã có người lo chu đáo cho cậu rồi, tớ cũng mừng là mình khỏi phải quan tâm tới cậu.
- Ai vậy? – Lâm Ấu Hỷ hỏi rồi vẫn thấy lạ, ai vậy chứ? Có lẽ không cần phải hỏi. Người ấy trưa hôm qua đưa cô về ký túc xá rồi đi mất tăm, nói là áo bị cô lau nước mũi bẩn rồi, phải đưa đi giặt, giặt thế nào mà đến giờ chẳng thấy đâu, để Lâm Ấu Hỷ cứ ngỡ cái buổi trưa ấy ở cổng trường chỉ là một giấc mộng.
- Cậu nói xem là ai? – Tô Hoan Hoan lườm cô. – Chính là người bị cậu tát cho một cái, chính là người giúp cậu vào Hội Sinh viên, chính là người tặng cậu hoa hồng, chính là người dạy cậu tin học, đã mời cậu ăn cơm Nhật, đi xem phim, là người trưa hôm qua đã ôm cậu giữa thanh thiên bạch nhật trước cổng trường, đã bị cậu bôi nước mũi vào tay áo…
Lâm Ấu Hỷ không đợi Tô Hoan Hoan nói hết tràng dài dằng dặc, chụp lấy điện thoại, bấm số của người ấy, dồn dập hỏi:
- Người ấy, ý cậu là … Lãnh Tử Thần, ý cậu là vậy phải không?
- Chẳng có ý gì cả. – Giọng nói xem chừng buồn ngủ, lè nhè. – Hỏi vay tiền người khác thì chẳng bằng vay anh cho xong, anh cũng là em mà…
- Nhưng mà.. – Lâm Ấu Hỷ không biết nói tiếp câu gì. Chuyện hôm qua giữa hai người, giữa ban ngày ban mặt, mọi người đều biết, bây giờ trong trường đã có câu chuyện về hoàng tử và cô lọ lem rồi. Đến giờ, cô nghĩ rằng, quan hệ giữa hai người là tình yêu trai gái, cô không muốn chống lại tình cảm ấy nữa, từ nay về sau, anh đối với cô thế nào cô cũng không phản kháng.
Nhưng mà cách anh làm thẻ phụ ngân hàng cho cô khiến cô thấy bị xúc phạm, thấy mình thật đáng thương. Cô có thể chấp nhận mọi sự áp đặt của anh, nhưng giới hạn là không để anh trợ giúp về vật chất, tiền mua điện thoại di động, cô sẽ tìm cách trả lại anh. Lâm Ấu Hỷ cô sẽ không làm người phụ nữ như mẹ cô, đến chết cũng không làm.
- Lâm Ấu Hỷ, cô ngốc hả? – Lãnh Tử Thần đang nằm vùng dậy, khảng khái hỏi. – Người đó nghĩa là gì vậy hả?
- Dạ… – Nghe giọng nói dằn mạnh, Lâm Ấu Hỷ nhìn Tô Hoan Hoan, lẳng lặng đi vào phòng tắm, vừa đi vừa nghĩ cách đáp lời, giọng rất thành khẩn. – Lãnh Tử Thần, anh nghe em nói, đúng là em thiếu chút tiền, nhưng chỉ mấy trăm tệ là đủ, anh không cần làm thẻ phụ cho em. Nghiêm trọng quá, em không dùng đến nhiều tiền như thế, nhỡ mà em làm mất thì anh thiệt quá.
- Sáng sớm mai người ấy mang xe đến đón em, ngủ sớm đi. – Lãnh Tử Thần ngáp dài. – Đừng quên mang chứng minh thư nhé. Người ấy mệt chết được, xin em để người ấy được một đêm yên lành nào. Lại đây, để người ấy ôm một cái, đừng có quẫy, không được phản kháng, không được chảy nước mũi, nghe chưa, hả?
Lãnh Tử Thần hôm qua bị cô ngốc dúi mặt trong lòng chùi nước mũi ra áo, thấy cô sụt sịt mãi thì cuống quá không biết làm sao, Tô Hoan Hoan đứng một bên nhìn chăm chăm khiến anh xấu hổ, mượn cớ áo bẩn đi một mạch về phòng. Về đến ký túc xá lại bị bọn Ngô Hồng Phi quấy nhiễu, anh bỏ về nhà. Nghĩ đến lúc bản thân vì một người con gái mà bị người ta chọc ngoáy, anh không nén nổi bực mình, cho nên suốt cả ngày hôm đó ở lì trong nhà.
Lâm Ấu Hỷ nghe những lời hách dịch như thế trong điện thoại, thấy phiền lòng mãi, chẳng đâu với đâu, bỗng dưng anh xía vào, mà lại chẳng thèm đoái hoài tới chuyện chiếc thẻ phụ ngân hàng kia. Lãnh Tử Thần, sao anh ấu trĩ thế? Lâm Ấu Hỷ chẳng biết đáp sao, hắng giọng mấy tiếng, đầu dây bên kia chẳng thấy động tĩnh gì. Một hồi sau mới nghe thấy tiếng thở trong máy, chẳng lẽ anh ôm điện thoại mà ngủ? Cô vừa tức vừa buồn cười, ngờ rằng anh nói mơ khi dặn mình mang chứng minh thư.
Tàu sáng chạy lúc mười giờ, từ trường tới nhà ga mất khoảng hơn bốn mươi phút xe chạy. Bảy giờ sáng Lãnh Tử Thần gọi điện thoại, nói đang ở tầng dưới ký túc xá, giục cô mau xuống đi. Tô Hoan Hoan chẳng dậy nổi, chỉ nằm trong chăn vẫy tay bye bye, nói hẹn gặp năm sau.
***
Lâm Ấu Hỷ mặc chiếc áo bông dày cộp mang từ nhà tới. Xe của Lãnh Tử Thần đậu dưới tầng, lên xe rồi anh chỉ tay vào cô, vẻ rất vui, nói:
- Thượng Hải đâu có lạnh quá, em mặc thế này trông như quả bóng da, xấu hổ lắm, cô ngốc ạ.
- Nhưng mà ở nhà em rất lạnh. – Lâm Ấu Hỷ nói rồi nhìn vào gương chiếu hậu, thấy mình giống như quả bóng da, bất giác cũng thấy buồn cười, cởi áo bông bỏ vào túi xách. Nhưng vừa xuống tàu là phải mặc, lúc ấy không sợ người ấy chê cười nữa.
Lâm Ấu Hỷ rút tấm thẻ ngân hàng đưa ra trước mặt Lãnh Tử Thần, thấy anh trợn mắt nhìn mình, cô hít thật sâu một hơi, mỉm cười cứng cỏi:
- Thế này em không cần đâu, nhưng anh cho em vay năm trăm tệ được không, học bổng kỳ tới em sẽ gửi trả cùng với tiền mua điện thoại một thể.
- Em nghĩ được đấy, không cho vay! – Lãnh Tử Thần sa sầm mặt, từ chối luôn. Anh vừa khởi động xe vừa mắng cô. – Có cần đại ca này nhắc nhở không, cô em, dù có được học bổng, em cũng vẫn không trả nổi tiền điện thoại đâu.
- Không cho vay thì thôi. – Lâm Ấu Hỷ cũng bực mình, nhưng cô bực mình chỉ ở giới hạn không cãi nhau với anh mà thôi. Cô im lặng dựa vào lưng ghế, thắt dây an toàn, nhắm mắt làm như ng