XtGem Forum catalog
Bao Giờ Trăng Lại Tròn

Bao Giờ Trăng Lại Tròn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324194

Bình chọn: 7.5.00/10/419 lượt.

anh là thiên tài quả không ngoa, bởi quanh năm chỉ thấy anh luôn bận rộn với việc phong trào, với trò chơi điện tử, các giải thể thao, văn nghệ, chưa từng thấy anh vùi đầu sách vở, thế mà đến kỳ thi, thành tích của anh luôn xuất sắc nhất.

Anh chơi game online ba mươi phút, nhìn ra vẫn thấy Lâm Ấu Hỷ ỉu xìu đăm đăm trước sách vở, bèn vỗ vỗ lên đầu cô. Cô ngoảnh nhìn vào màn hình máy tính, thấy hàng chữ Sao vậy, cô ngốc? Cô chau mày, nhìn anh đăm đăm, anh cũng dồn mắt nhìn lại, sau đó phát hiện là cô đang mải suy nghĩ gì đó, bèn kéo tay cô rời khỏi phòng tự học. Qua song cửa hành lang, có thể nhìn thấy trăng sáng cao hun hút trên ngọn cây, ánh sáng nhàn nhạt, không gian lung linh, cảnh đêm thật đẹp.

- Nói xem nào, lại có chuyện gì vậy? – Lãnh Tử Thần gõ gõ lên kính cửa sổ. Ngón tay anh trắng dài thanh mảnh, bàn tay như thế chắc chắn là chủ nhân rất xuất sắc.

- Là Tô Hoan Hoan, điểm môn tích phân của cô ấy tệ quá, tôi không làm sao giảng cho cô ấy hiểu được, mà lại không muốn cô ấy bị thi lại. – Lâm Ấu Hủy ngắm những ngón tay anh, cầm lấy đưa lên mũi hít hà rồi mỉm miệng cười, trả tay anh về lại trên kính cửa sổ. Cô ngoảnh nhìn ra ngoài song cửa. Rốt cuộc cô cũng đã chủ động cầm tay anh, gương mặt anh cũng ửng đỏ, may là hành lang tối, không nhìn rõ.

- Liên can gì tới em, cô ấy đủ tiền thi lại mà. – Lãnh Tử Thần lặng im mấy giây mới cất tiếng, giọng đã bình tĩnh lại. – Thi lại rất đơn giản thôi, sẽ không bị rớt đâu.

Lâm Ấu Hỷ chớp chớp mắt, cúi đầu nói nhỏ:

- Đúng vậy, có thể thi lại, nộp tiền là được. – Một lúc sau, mặt cô dần sáng lên, cô ngẩng nhìn anh, nói: – Tôi thật hay lo hão.

- Ngốc ạ, em sờ tay tôi làm gì, hả? – Lãnh Tử Thần không tiếp lời cô, cúi nhìn gương mặt cô, giọng khàn hẳn đi.

- Không có mùi thuốc lá, dạo này anh không hút thuốc nữa. – Cô né anh, cười hồn nhiên. Lúc này anh mới hiểu vì sao cô ngửi ngón tay anh, hóa ra vì điều đó, thế mà anh nghĩ rằng cô âu yếm anh… Bất giác anh nghiến răng, bụng thầm kêu “Trời ơi!”

Cô chẳng để ý đến điều đó, không hề hay biết mình vừa khiến trái tim anh loạn nhịp, xem ra, anh yêu cô thật rồi, mà hơn thế nữa, ngày càng yêu sâu sắc. Lãnh Tử Thần ơi Lãnh Tử Thần, không thể ngờ mi lại có ngày hôm nay. Tuy nhiên, anh cảm thấy rất hài lòng về chuyện này.

***

Hai người cùng nhau trải qua những ngày như thế, lên phòng tự học, đến nhà ăn, thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã đến tháng Một, các môn thi lần lượt ùa tới. Lãnh Tử Thần nghĩ rằng Lâm Ấu Hỷ dốc sức học vì điểm cuối kỳ và học bổng như thế sẽ rất căng thẳng khi vào thi. Không ngờ đến giai đoạn chính thức, anh phát hiện cô thoải mái hơn rất nhiều giai đoạn ôn tập. Mỗi lần bước khỏi cửa phòng thi, gương mặt cô tươi tắn và tự tin hơn.

Cảm tình anh dành cho cô không chỉ ngày một đậm đà, mà còn thêm cả tán thưởng nữa. Còn hai môn nữa là hết kỳ thi, đúng vào lúc có môn toán tích phân khó nhất, đó là điểm yếu của Tô Hoan Hoan. Lãnh Tử Thần đợi Lâm Ấu Hỷ ở ngoài phòng thi.

Tiếng chuông hết giờ vang lên, mọi người ùa ra, rất nhanh chóng, anh nhìn thấy Lâm Ấu Hỷ. Cô đang nắm tay Tô Hoan Hoan nói gì đó, Tô Hoan Hoan mặt mày rầu rĩ, miệng vẫn còn ngậm kẹo, thấy Lãnh Tử Thần, Hoan Hoan gắng sức từ biệt Lâm Ấu Hỷ trở về ký túc xá.

Lâm Ấu Hỷ dùng chiếc điện thoại Lãnh Tử Thần tặng cô, nhấn một dãy số. Anh đứng bên cạnh ngắm cô, nghe thấy cô gọi Vương Á Trúc, bảo anh tới an ủi Tô Hoan Hoan.

- Em thật bao đồng. – Thấy cô tắt máy, anh từ tốn nói, chọc tức cô mấy câu là thói quen của anh.

- Tôi không biết an ủi, mà Vương Á Trúc ăn nói ngọt ngào, Hoan Hoan ở bên cạnh Á Trúc luôn cảm thấy vui vẻ. – Cô dẩu môi, chớp mắt mấy lần, nét mặt phảng phất buồn bã.

- Lại nghĩ gì vậy? – Lãnh Tử Thần nhẫn nại hỏi. Không biết đến khi nào cô mới thôi nghĩ hộ người khác, kỳ nghỉ đông sắp đến rồi, chẳng lẽ cô không có gì để nói với anh, ví như: Nghỉ đông sẽ làm gì? Cô định đi đâu? Anh định đi đâu?

- Ngày mai là thi xong rồi. – Giọng nói của cô trầm ngâm.

- Phải rồi, thi xong là được nghỉ ngơi. – Anh tiếp lời cô, sau đó cả hai cùng im lặng. Câu nói chực sẵn trên môi anh Nghỉ đông em muốn đi đâu? Nhưng cô không nhắc tới, anh mà nói thì hóa ra mọi việc anh đều tự quyết. Thấy cô không nói gì, anh kéo tay cô. – Đưa em đi ăn mì chân giò nào.

Nhắc đến chân giò, mắt cô vui lên một chút, miệng thấy thèm ăn. Anh nhìn gương mặt kém ăn của cô, lòng dạ xót xa, phải làm sao để cô lên cân một chút.

Ăn một lúc, vẻ buồn bã đã lui hẳn, cô hút một ngụm nước hoa quả, trầm ngâm nói:

- Nghỉ đông, tôi muốn về nhà cũ.

- Nhà em… – Lãnh Tử Thần muốn nói Nhà em chẳng phải không còn ai bà con hay sao? Nhưng anh không nói ra lời, vì cô chưa từng nhắc đến mẹ mình, cũng chưa từng nói đã bán nhà, anh chỉ có thể làm ra vẻ không biết gì. Anh cúi đầu gắp thức ăn, im lặng, rất lâu sau mới cất lời: – Nhà em cách Thượng Hải gần ba mươi giờ xe lửa, em đi một mình được không?

- Có gì là được hay không. – Cô ngờ nghệch cười – Khi đến đây em cũng một mình mà.

Cô ăn hết phần của mình, xoa bụng, nhìn ra ngoài song cửa, ánh mắt cô rốt cuộc dừng lại trên gương mặt a