
iận, vội nói: – Tôi chỉ tiện thì nói thôi, anh đừng để bụng, coi như anh không nghe thấy tôi nói gì….
Lãnh Tử Thần lặng người hồi lâu, cuối cùng không châm thuốc nữa, đẩy hộp thuốc sang một bên, giở sách bắt đầu giảng bài cho Lâm Ấu Hỷ.
Đến hơn chín giờ tối, Lãnh Tử Thần thèm thuốc quá, uống nước liên tục, vò đầu bứt tai. Lâm Ấu Hỷ lén nhìn anh mấy lần, bật cười:
- Anh mệt rồi, nói liên tục gần ba tiếng rồi, hãy nghỉ giải lao đi.
- Xót thương cho tôi hả? Cũng đói rồi phải không, cô ngốc. – Lãnh Tử Thần gấp sách, vươn người trên ghế sô pha, sau đó hướng lên gác gọi to: – Hai người kia âu yếm đủ chưa, có đi ăn đêm không đây!
- Có! – Ngô Hồng Phi mau mắn ló đầu ra cầu thang. – Ăn đồ nướng đi, đói chết được.
Sau lưng anh là tiếng càu nhàu của Diệp Mộng Mộng.
Cả bọn lần theo ánh đèn đường tới quán ăn ngoài phố, bàn ghế ăn đêm bày la liệt bên ngoài. Chọn một chiếc bàn sạch sẽ, gọi ê hề đồ ăn, chẳng mấy chốc các món được đưa tới.
Lãnh Tử Thần và Ngô Hồng Phi gọi bia, Diệp Mộng Mộng tửu lượng không vừa, chỉ có Lâm Ấu Hỷ là uống nước. Ăn no nê một bữa, lại có hơi men, mọi người hào hứng quay về.
Lãnh Tử Thần quen nằm ở tầng một, Lâm Ấu Hỷ ngủ tại một phòng ở tầng hai, vách tường mỏng manh, thỉnh thoảng nghe tiếng Ngô Hồng Phi và Diệp Mộng Mộng cười rinh rích. Lâm Ấu Hỷ đâu quen với chuyện ấy, cảm thấy toàn thân nổi da gà.
Cô không ngủ được, thử lấy giấy vệ sinh nút tai mà vẫn không yên, càng muốn ngủ mắt càng thao láo, càng tỉnh. Cô mở cửa sổ, ngắm nhìn muôn ngàn ánh đèn chấp chới suy nghĩ miên man. Cô thầm đoán sau mỗi khung cửa lấp ló ánh đèn kia có những ai? Họ sống ra sao? Có đầu tắt mặt tối vì cơm áo gạo tiền? Có rong ruổi đi tìm ý nghĩa của cuộc sống? Những đôi vợ chồng có yêu nhau? Hay là sẵn quyết định chia tay? Mẹ cô có ở trong số đó không? Bây giờ mẹ đang làm gì?
- Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu? – Cô tha thiết gọi.
- Em vẫn chưa ngủ à? – Giọng Lãnh Tử Thần từ bên dưới vọng lên.
Lâm Ấu Hỷ giật mình, làm rơi cuộn giấy vệ sinh đêm tối mờ mờ không rõ, cô cúi xuống, thấy cửa sổ dưới đó cũng mở. Cánh tay Lãnh Tử Thần lộ ra ngoài cửa:
- Cách âm trên tầng không được tốt, em có muốn xuống đây ngủ không?
- Cũng được ạ. – Lâm Ấu Hỷ không muốn tiếp tục nghe âm thanh phòng bên cạnh, bèn ôm gối xuống dưới. Cửa phòng ngủ của Lãnh Tử Thần đang mở, cô đi qua, thấy anh vẫn đứng bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, dường như không hề động tĩnh.
Thập thò ngoài cửa, cô gọi nhỏ:
- Tôi ngủ trên ghế được rồi, không phiền đến anh, anh đóng cửa phòng lại nhé. – Rồi cô đến sô pha nằm, trùm chăn lên, ghế da mềm mịn rộng rãi, âm thanh trên tầng cũng không vẳng tới, mắt cô trĩu xuống.
Trong mơ cô thấy mình được bế lên, cô cảnh giác mở to mắt, còn chưa kịp nhìn rõ đã thấy mình được đặt nằm trên giường. Cô nhìn rõ đây là phòng ngủ của Lãnh Tử Thần, anh mặc áo ngủ đứng ở đầu giường, trong phòng tối mờ, chỉ có ánh mắt anh phản xạ ánh đèn ngoài cửa sổ. Cô nhớ lại tiếng cười của hai người trên gác, tim đập thon thót, Lãnh Tử Thần không định… Cô ngồi phắt dậy, vội vã lấy tay quàng qua ngực, nhìn anh trân trối, nếu anh định làm gì, mình sẽ lập tức kêu lên, Diệp Mộng Mộng sẽ tới cứu mình.
- Ngủ đi, tôi ngủ ở phòng khác được mà. – Lãnh Tử Thần nhìn cô một lát rồi nói. Anh đang bị cơn nghiền thuốc vật vã. Anh chỉ bế cô vào phòng ngủ, mà cô đã cảm thấy như sắp bị làm nhục, coi anh như thú dữ vậy. Thế là anh quay mình sải bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa, anh nói: – Mơ đẹp nhé, cô ngốc.
Lâm Ấu Hỷ nằm trên giường, chăn đắp vương mùi anh, thoang thoảng man mác. Mỗi người đàn ông có một mùi riêng, Lâm Ấu Hỷ đã có thể nhận ra mùi của anh, đó là một cảm giác ấm áp, có chút gì đó mê hoặc, mỗi khi ngửi thấy, cô đều căng thẳng đến run rẩy, tận đáy lòng cảm thấy một niềm vui thầm kín.
Có một điều cô không dám khẳng định, hình như trên mặt Lãnh Tử Thần cũng hiển hiện hai chữ vô hại, giống như Tiêu Vũ Trạch. Bồi hồi trong ý nghĩ ấy, cô thiếp đi.
Hai ngày cuối tuần, cuốn giáo trình tin học đã được giảng giải toàn bộ. Lâm Ấu Hỷ thầm phục Lãnh Tử Thần, tuy chỉ là môn học cơ sở đơn giản nhưng anh đã dành tới hai ba ngày để giúp cô từ chỗ không hiểu gì về máy tính đến mức tiêu hóa hết kiến thức cơ bản ấy.
Từng môn, từng môn học quan trọng dần dà tới ngày thi. Tô Hoan Hoan ngày thường chẳng đầu tư học hành gì đến giờ cũng biết lo cuống lên, ngày nào cũng lăn xả bên Lâm Ấu Hỷ hỏi han, nhất là môn toán tích phân. Giảng giải mấy lần, Lâm Ấu Hỷ cảm thấy bó tay, không hiểu với trình độ toán học cơ sở như vậy làm sao cô ấy vào được đại học. Lâm Ấu Hỷ rất lo cho bạn.
Tô Hoan Hoan lớn hơn Lâm Ấu Hỷ một chút, là người bạn thân đầu tiên của cô, rất gần gũi với nhau. Cô rất trân trọng tình bạn này, không thể nhẫn tâm nhìn bạn khó khăn, nhưng cô không có năng lực như Lãnh Tử Thần, không thể dễ dàng biến sự kém cỏi trở nên thần kỳ được. Phải làm sao đây?
Trong lòng lo lắng nên giờ tự học buổi tối cô ít nói hẳn. Hàng ngày Lãnh Tử Thần đều xách máy tính của mình cùng cô lên phòng tự học, cô đọc sách, luyện giải đề thi, còn anh thì ngủ hoặc chơi game. Mọi người gọi