
tự mình làm, bảo trọng thân thể.” Hắc Ưng vội vàng tiếp nhận chén trà.
“Ta không sao.” Vân Yên nói xong, ngồi vào bên cạnh Long Hạo Thiên.
Long Hạo Thiên chỉ ngồi im ở chỗ kia không nói được một lời, chỉ quan sát thói quen giương cung bạt kiếm y như trước kia của hắn, đột nhiên trong lúc đó không biết nên làm sao mở miệng.
“Hạo Thiên, hôm nay không phải ngươi gọi ta đến để ngây người ra đó chứ? Có chuyện gì thì nói đi.” Hắc Ưng mở miệng trước, cố gắng làm cho không khí thoải mái một chút.
“Vậy thì bổn vương sẽ nói thẳng, ngươi không phải vẫn muốn giải thích sao? Hôm nay bổn vương sẽ cho ngươi một cơ hội giải thích, ngươi nói đi.” Giọng điệu Long Hạo Thiên vẫn còn có chút lạnh lùng.
Hắc Ưng nhìn thấy biểu hiện trên mặt hắn không ngừng thay đổi, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, “Bảy năm rồi, cuối cùng ngươi cũng chịu nghe ta giải thích.”
“Hắc Ưng, vậy ngươi hãy mau đích giải thích cho hắn nghe, bảy năm trước ngươi cùng Lăng nhi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Vân Yên thúc giục, nàng còn lo lắng hơn cả Long Hạo Thiên, nàng rất muốn biết mọi chuyện thật ra là thế nào.
“Bảy năm trước?” Hắc Ưng nhắm mắt lại, vẻ mặt cũng thống khổ, có thể thấy được ngày đó cũng là cơn ác mộng của hắn, chậm rãi mở to mắt, hắn bắt đầu kể lại chuyện xảy ra ngày hôm đó.
“Bạch công tử.” Một cung nữ đi vào trong phòng hắn, “Lăng nhi tiểu thư muốn mời ngài qua đó.”
“Có chuyện gì sao?” Hắn buông quyển sách trên tay, ngẩng đầu hỏi.
“Nô tỳ không biết.” Cung nữ hồi đáp
“Vậy được rồi, ngươi đi về trước, ta lập tức qua ngay.” Hắc Ưng nói, không biết nàng tìm mình làm gì? Nhưng hắn cũng không có để ý.
“Dạ.” Cung nữ rời đi.
Lúc này hắn mới đứng dậy đến chỗ nàng, vừa định gõ cửa lại phát hiện cửa chỉ khép hờ, hắn đẩy cửa ra, bước vào, thì thấy Lăng nhi đang ngồi đưa lưng về phía mình.
“Lăng nhi, muội tìm ta có việc gì sao?” Hắn đi qua, mở miệng hỏi.
“Bạch đại ca.” Lăng nhi đột nhiên xoay người qua, nước mắt rơi ràn rụa.
“Muội làm sao vậy? Ai khi dễ muội sao?” Hắc Ưng sửng sốt, không biết tại sao nàng lại khóc.
Lăng nhi lại bỗng nhiên bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, ôm chặt hắn, ngửa đầu nhìn hắn, “Bạch đại ca, chẳng lẽ huynh không cảm giác được sao? Không cảm giác người mà Lăng nhi thích chính là huynh sao? Tuy rằng Vương rất tốt, nhưng mà Lăng nhi luôn xem huynh ấy như ca ca, người mà trong lòng Lăng nhi yêu chính là huynh, Lăng nhi không muốn làm Vương Hậu, huynh mang Lăng nhi rời khỏi đây được không?”
Lời nói bất ngờ của nàng làm cho Hắc Ưng ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày mới phản ứng lại, hắn đẩy nàng ra một chút, vẻ mặt tức giận: “Lăng nhi, muội có biết muội đang nói cái gì không? Vương thích muội, muội cũng sắp trở thành Vương Hậu, huống chi, ta vẫn luôn coi muội là muội muội của ta mà thôi.”
“Muội biết, muội biết muội đang nói cái gì, muội chính là thích huynh, cho tới bây giờ hai người đã từng hỏi qua cảm nhận của muội chưa? Lúc nào cũng cho rằng người muội thích chính là Vương, Vương có quyền, có tài, có mạo, Vương cái gì cũng có, cái gì cũng tốt. Nhưng muội vẫn cứ thích huynh, muội vẫn lo sợ sẽ phá hư tình cảm giữa hai người, cho nên muội cố gắng che dấu tình cảm của chính mình, hy vọng có một ngày huynh sẽ phát hiện ra, nhưng huynh không có, huynh hoàn toàn không có, muội sắp được gả cho Vương, có điều là muội không thích Vương, muội không thể gả cho huynh ấy, huynh dẫn muội đi đi.” Lăng nhi nắm lấy tay hắn cầu xin.
Hắc Ưng lại đẩy nàng ra: “Lăng nhi, có phải muội uống lộn thuốc rồi không? Hay là muội điên rồi? Ta nói cho muội biết, ta không thích muội, muội hãy quý trọng tình cảm Hạo Thiên dành cho muội.” Không muốn tiếp tục nghe nàng nói, hắn xoay người muốn rời đi, hắn đã bị nàng ầm ĩ khiến cho hắn bị rối loạn rồi.
“Bạch đại ca, đừng đi, huynh đi thì Lăng nhi làm sao bây giờ? Lăng nhi quả thật rất thích huynh.” Nàng ôm lấy chân hắn khóc như mưa.
Hắc Ưng trấn tĩnh lại, biết rằng bây giờ bỏ đi cũng không phải là cách giải quyết tốt, lúc này mới xoay người, nâng nàng dậy, nói lời thành khẩn: “Lăng nhi, ta không biết muội bị cái gì kích động, nhưng muội hãy bình tĩnh một chút, từ lần đầu tiên chúng ta bắt đầu gặp mặt, muội đã biết Hạo Thiên thích muội, muội không phải đã tiếp nhận sao? Hạo Thiên yêu muội như vậy, muội nhẫn tâm thương tổn hắn sao? Những lời muội nói hôm nay coi như ta chưa từng nghe, muội cũng quên đi.”
“Bạch đại ca, muội hiểu hết, cái gì muội cũng hiểu, nhưng muội không thể khống chế bản thân không ngừng nghĩ đến huynh, muội cũng muốn toàn tâm toàn ý thương huynh ấy, nhưng muội không có cách nào, trong lòng của muội đều là huynh, trong suy nghĩ của muội cũng đều là huynh.” Vẻ mặt của Lăng nhi đều là bất đắc dĩ và thống khổ.
“Lăng nhi, mặc kệ muội là thật hay là giả, đều hãy quên hết đi.” Hắc Ưng lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, hắn không thương nàng, hơn nữa nàng còn là ý trung nhân mà Hạo Thiên rất yêu.
“Bạch đại ca, trong lòng của huynh thật sự không hề có muội chút nào sao?” Lăng nhi nước mắt lưng tròng quan sát hắn.
“Đúng, lòng của ta chưa từng có muội, trong lòng ta, muội chỉ là em gái ta,