XtGem Forum catalog
Bạo Vương Liệt Phi

Bạo Vương Liệt Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323753

Bình chọn: 10.00/10/375 lượt.

và là nữ nhân của Hạo Thiên.” Hắc Ưng nói không chút lưu tình, muốn cho nàng hoàn toàn chết tâm.

“Muội biết rồi.” Lăng nhi lảo đảo lui về phía sau vài bước, vẻ mặt chán nản tuyệt vọng.

“Muội hiểu được là tốt rồi, ta đi đây.” Lúc này Hắc Ưng muốn xoay người rời đi.

“Chờ một chút.” Lăng nhi đi qua rót hai chén trà, đi về phía hắn, đưa một ly cho hắn, rồi nói: “Bạch đại ca, huynh đã không thể tiếp nhận muội, muội cũng chết tâm, uống hết chén trà này, thì hãy quên hết những lời mà Lăng nhi đã nói, những chuyện mà Lăng nhi đã làm hôm nay quên hết đi, sau này Lăng nhi chính là muội muội của huynh.” Nói xong tự nàng uống trước chén trà trong tay.

“Như thế rất tốt.” Hắc Ưng không hề nghi ngờ gì chén trà, cũng nhận lấy nó, uống một ngụm, vừa định cử động để bước đi liền cảm thấy đầu óc choáng váng, lập tức cảm giác được không tốt, lấy tay chỉ vào nàng, nói: “Muội…” Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người kia đột nhiên trở nên có chút dữ tợn… “Thật ra muội đang làm cái gì? Tại sao muội phải làm như vậy?” Toàn

thân Hắc Ưng một chút khí lực cũng không có chỉ có thể tùy ý nàng dìu

mình lên giường, hắn tức giận chất vấn, sao nàng lại dám cho mình dùng

nhuyễn cốt tán.

“Bạch đại ca, muội thích huynh, huynh đã không thể tiếp nhận muội, thì

muội chỉ còn cách làm cho quan hệ của chúng ta gạo nấu thành cơm.” Lăng

nhi nói xong thì chậm rãi cởi bỏ quần áo của chính mình…

“Ngươi dừng tay.” Hắc Ưng nhắm mắt lại, “Rốt cuộc ngươi là ai? Rốt cuộc

ngươi có mục đích gì?” Hắn không phải kẻ ngốc mà tin tưởng nàng là bởi

vì yêu mình, nếu yêu thì tại sao trước kia chưa từng nói qua, vì cái gì

bản thân ngay cả một chút cảm giác cũng đều không có, nói dối như vậy ai mà tin được.

“Muội có mục đích gì chứ? Muội không có mục đích gì cả, muội chỉ là quá

yêu huynh, muội muốn trở thành nữ nhân của huynh, đây là nguyện vọng của muội.” Lăng nhi đã cởi hết quần áo, nhưng trên mặt của nàng mang theo

nước mắt, trong mắt cũng không có hạnh phúc và vui vẻ, bắt đầu chậm rãi

cởi bỏ quần áo của hắn…

“Nữ nhân vô sỉ, ngươi dừng tay, ngươi thật sự muốn thương tổn Hạo Thiên

sao? Rốt cuộc ngươi có biết ngươi đang làm cái gì hay không?” Hắc Ưng

tức giận, thật không biết đầu óc của nữ nhân này có vấn đề hay đây là âm mưu của nàng.

Lăng nhi lại đột nhiên cúi xuống hôn lên miệng hắn để không cho hắn nói

nữa, nàng nhắm mắt lại, nước mắt trong khóe mắt lập tức rơi xuống mặt

hắn…

Hắc Ưng kinh ngạc trừng mắt nhìn nàng, nữ nhân này thật sự điên rồi,

trong lòng lo lắng mà lại không hề có biện pháp nào, bởi vì hắn hoàn

toàn không còn chút sức lực nào cả.

“Lăng nhi…” Giờ phút này Long Hạo Thiên đột nhiên xông vào, thời gian

như ngừng lại…

Thân thể Lăng nhi cứng ngắc một chút, quay đầu lại thì thấy hắn vừa đi

vào. Hắc Ưng hoàn toàn không ngờ hắn lại xuất hiện ngay giờ phút này,

trong khoảng thời gian ngắn không biết nên phản ứng như thế nào.

“Các người… đang làm cái gì?” Hắn dùng ánh mắt không thể tin được nhìn

bọn họ, sắc mặt âm trầm phẫn nộ, nắm tay siết chặt, muốn giết người.

“Hạo Thiên, đệ… Đệ nghe ta giải thích.” Hắc Ưng căn bản là không có cơ

hội nói ra miệng, đã bị hắn ngắt lời.

“Gian phu dâm phụ, ta muốn giết các ngươi.” Long Hạo Thiên đột nhiên lấy ra thanh chủy thủ hay mang theo bên mình, đâm thẳng về phía trước, nhìn thấy hình ảnh bọn họ quần áo không chỉnh tề, hắn đã hoàn toàn điên

cuồng, trong đầu đều là hình ảnh phản bội của bọn họ, hắn không thể chấp nhận được.

Phập một tiếng, thanh chủy thủ đâm vào ngực Lăng nhi…

Long Hạo Thiên kinh ngạc nhìn nàng, lập tức buông tay ra…

Trên mặt nàng lại mang theo vẻ tươi cười, chỉ nhìn hắn rồi chậm rãi ngã

xuống, từ đầu đến cuối đều không nói một câu.

Hắc Ưng hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại đột nhiên biến thành như vậy…

Vân Yên cũng không nghĩ đến chân tướng lại như vậy, tuy rằng biết nàng

ta không hề đơn giản, nhưng không nghĩ nàng có tâm kế như thế? Nhưng tại sao phải làm như vậy? Còn phải trả giá bằng chính tính mạng của mình.

Hắc Ưng lâm vào thật sâu vào trong thống khổ, một lúc lâu sau mới nói

thêm: “Hạo Thiên cứ ôm thân thể của nàng như vậy, ta lại phát hiện, thân thể của mình rõ ràng có thể cử động rồi, ta nghĩ sẽ giải thích với hắn, nhưng ta biết, nếu lúc ấy ta giải thích sẽ chỉ làm cho Hạo Thiên càng

thêm thương tâm phẫn nộ, với lại ta cũng không biết nên giải thích như

thế nào, ta nghĩ Hạo Thiên cũng sẽ không tin Lăng nhi đã làm ra những

chuyện như vậy, cho nên ta quyết định rời đi trước, chờ Hạo Thiên bình

tĩnh rồi mới giải thích, nhưng ta không nghĩ tới chờ một chút, đã chờ

hết bảy năm.”

Vân Yên trầm mặc, hắn giải thích trông có vẻ rất mệt mỏi, tuy rằng chính mình tin tưởng hắn, nhưng Lăng nhi đã chết rồi, ai có thể chứng minh

những gì hắn nói là sự thật? Vương sẽ tin tưởng sao?

Quả nhiên, trong mắt Long Hạo Thiên cố nén phẫn nộ, “Nàng đã chết, ngươi đương nhiên có thể nói như vậy, dù sao chết rồi không thể đối chứng.”

Trong lòng hắn vẫn còn thiên vị Lăng nhi, hắn không muốn tin là Lăng nhi đã phản bội mình, lại càng không nguyện ý tin tưởng Lăng nhi là là