
bọn họ xảy ra xung đột, liếc
nhìn thằng bé, xác nhận lúc này nó đã ngủ say, hô hấp chầm chậm vững vàng rồi,
cũng vội vàng xoay người ra khỏi gian phòng, đưa tay đóng cửa
lại.
Lâm Lệ đến phòng khách không thấy người, chỉ nghe có
tiếng truyền ra từ bên trong thư phòng, bất chấp tất cả, vội vàng bước nhanh về
phía thư phòng.
Cửa thư phòng khép hờ, lần này mẹ Chu thật sự tức giận
rồi, giọng nói cao vút: “mẹ bảo con quay về thăm nó một chút, con đùn đẩy bận
việc, được lắm, bây giờ mẹ đưa thằng bé về đây, con xem nó có được
không!”
Chu Hàn không nói chuyện, đứng bên cửa sổ đưa lưng về
phía mẹ mình.
Về chuyện Chu Hàn đối đãi với Tiểu Bân, mẹ Chu thật sự
rất tức giận, cả người kích động nói: “bây giờ con muốn làm gì, con con phát sốt
lên bảo con đến xem một cái mà con cũng không chịu, trước đây mẹ và ba con đối
với con như thế sao? Tại sao bây giờ con lại đối với tiểu Bân như
thế!”
Chu Hàn vẫn không nói lời nào, đứng thẳng người trước
cửa sổ, ánh mắt nhìn thẳng ra bên ngoài.
“Chu Hàn, con khiến mẹ quá thất vọng rồi, bất kể con và
Lăng Nhiễm cãi nhau không vui thế nào, nhưng dù thế nào tiểu Bân vẫn là con trai
con, con sinh ra nó, thì con có nghĩa vụ chăm sóc cho nó!” mẹ Chu chỉ ngón tay,
tâm tình có chút kích động.
Ngoài cửa, Lâm Lệ có chút lo lắng nhìn Chu Hàn, cô nhìn
thấy khi mẹ Chu nói tiểu Bân là con trai anh, hai tay hai bên hông anh nắm thật
chặt, Lâm Lệ nhìn chằm chằm anh, trong lòng thật sự đổ mồ hôi thay anh, rất sợ
anh không nhịn được một cái liền thốt ra rằng Tiểu Bân không phải con trai
anh!
Nhưng mà hiển nhiên khả năng tự kiềm chế của Chu Hàn rất
tốt, Lâm Lệ không biết anh biết chuyện này từ lúc nào, nhưng mà nhất định là
không ngắn, cô cũng không biết anh dùng tâm tình gì để mang thằng bé theo, nhưng
hẳn là không dễ dàng gì.
Thư phòng đột nhiên rơi vào im ắng, mẹ Chu cũng không
nói nữa, Chu Hàn trước sau không hề mở miệng, lúc này Lâm Lệ đứng ở cửa không
biết là nên đi vào hay là không nên đi vào, đứng ở cửa ngần ngừ
mãi.
Một lúc lâu, mẹ Chu mở miệng lần nữa nói: “Chu Hàn, con
nói cho mẹ biết, con đối với Tiểu Bân như vậy có phải là vì Lâm Lệ
không?”
Lâm Lệ đứng cửa nghe vậy, vừa muốn mở miệng giải thích,
đã nghe thấy Chu Hàn mở miệng nói: “không liên quan đến Lâm Lệ, mẹ đừng nghĩ
lung tung.” (VL: nhắc đến chị là anh mở miệng ngay.
^_^)
Mẹ Chu tiến lên, tức giận xoay người anh lại, nhìn chằm
chằm mắt anh, nói: “vậy thì con đối xử với Tiểu Bân như vậy là vì Lăng Nhiễm
phải không?”
Chu Hàn mấp máy miệng, lại bắt đầu không
nói.
“Thật sự là bởi vì cô ta?” mẹ Chu tức giận, nói: “Lăng
Nhiễm cái loại phụ nữ đó căn bản là không đáng, trước đây con vì cô ta mà ruồng
bỏ tình nghĩa anh em, ruồng bỏ cha mẹ, những điều này còn chưa đủ sao, giờ đã
chia tay vì sao còn phải liên lụy đến tình cha con của con và tiểu Bân! Còn có,
con có biết hiện giờ bên cạnh con còn có Lâm Lệ hay không, con còn nghĩ đến Lăng
Nhiễm thế này có xứng đáng với Lâm Lệ không? Có xứng đáng với cha mẹ Lâm Lệ đã
giao con gái họ cho con không?”
Chu Hàn có chút đau đớn nhắm mắt lại, nghiêng đầu sang
một bên, cũng đúng vào lúc quay đầu đi vừa vặn bắt gặp Lâm Lệ đứng ngoài cửa,
ánh mắt nhìn chằm chằm cô.
Mẹ Chu còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên phát hiện ánh
mắt anh có phần không bình thường, nhìn theo ánh mắt anh, lúc này mẹ Chu mới chú
ý tới Lâm Lệ đứng ở cửa, sắc mặt đột nhiên biến đổi, dường như là sợ cô nghe
được cái gì lại hiểu lầm, khẽ kéo áo Chu Hàn, nói với Lâm Lệ: “Tiểu Lệ, tiểu Lệ
đến đây lúc nào?”
Lâm Lệ cũng có chút bị động lúng túng cong cong môi,
gượng cười chỉ nói: “vừa mới đến.” Nói xong đi về phía bà, vừa đi vừa nói: “mẹ,
tối nay ở lại đi, chờ con đi dọn phòng cho mẹ.”
Mẹ Chu gật đầu, chỉ khẽ cười nói: “được được.” Nụ cười
kia lúng túng có chút cứng ngắc.
Lâm Lệ cười cười, quay đầu liếc nhìn Chu Hàn, lúc này
mới lôi kéo mẹ Chu cùng ra khỏi thư phòng.
Cuối cùng mẹ Chu cũng không đi, Lâm Lệ thu dọn phòng
khách cho bà nghỉ ngơi, vì trước sau bà vẫn không yên lòng cháu nội, sợ nửa đêm
nó lại sốt cao mà không có ai ở bên cạnh sẽ xảy ra chuyện gì.
Sáng hôm sau Chu Hàn thức dậy đi vào trong phòng thằng
bé thì thấy nó còn chưa tỉnh, đứng đầu giường nhìn một lát cuối cùng dưới ánh
mắt nghiêm khắc của mẹ Chu đi thẳng ra ngoài phòng, không ăn sáng, cầm cặp đi
đến công ty.
Lâm Lệ chưa đi cùng anh ra cửa, tối qua cô nói với anh,
hôm nay không đến công ty, ở nhà chăm sóc thằng bé, Chu Hàn im lặng thật lâu,
cuối cùng dù không hề mở miệng nói chuyện, nhưng là gật đầu đồng
ý.
May là đêm nay thằng bé ngủ rất yên ổn, cũng không sốt
nữa, buổi sáng khi tỉnh lại, Lâm Lệ đo nhiệt độ cơ thể, đã hạ sốt rồi, nhưng vẫn
còn ho khan, nói chuyện hơn khàn khàn, mẹ Chu vẫn không dám lơ là, vẫn bảo bác
sĩ kê đơn thuốc cho nó uống thêm.
Mẹ Chu đi xuống siêu thị tầng dưới mua thức ăn, Lâm Lệ ở
nhà với thằng bé, Lâm lệ đi ra khỏi phòng thì thấy một mình thằng bé kia đứng ở
cửa thư phòng, nhìn thư phòng trống không, trên mặt ẩn ẩn nỗi thất vọng khó nhìn
ra.
Lâm Lệ biết đứ