
ôn lên đỉnh đầu nó, cố gắng không để cho mình
khóc lên, chỉ có thể nhỏ giọng ghé vào lỗ tai nó nói: “dì và ba không hề không
cần tiểu Bân, tiểu Bân thông minh như vậy hiểu chuyện như vậy, làm sao mà ba sẽ
không thích Tiểu Bân được, gần đây thật sự ba bề bộn nhiều việc, không có thời
gian nghỉ ngơi, cho nên mới không lo lắng cho Tiểu Bân, không hề không cần Tiểu
Bân, chờ, chờ ba hết bận rộn rồi, dì bảo ba đưa Tiểu Bân đi viện hải dương học
xem cá xinh đẹp, có được không?” Nói xong, nước mắt của mình cũng không khống
chế mà rơi xuống.
Mỗi một đứa trẻ là một thiên sứ, đều cần người yêu
thương, sao có thể để trẻ con đau lòng …
Thẳng bé kia khẽ ngẩng đầu lên khỏi lòng cô, đôi mắt
ngấn lệ nhìn chằm chằm Lâm Lệ, có chút không xác định hỏi: “Có thật
không?”
Lâm Lệ đưa tay lau nước mắt trên mặt nó đi, sau đó lại
duỗi thân tay lâu nước mắt trên mặt mình, dùng sức gật đầu, nói: “Ừ,
thật!”
Thằng bé nhìn, nhìn một lúc lâu, giống như là xác định
cô nó thật, lúc này mới nặng nề gật đầu, trên mặt cũng nở nụ cười hiếm
thấy.
Thấy nó cười, Lâm Lệ cũng cười, đưa tay lau sạch sẽ mặt
nó.
ở
trong nhà Lâm Lệ đang lau nước mắt cho đứa bé thì đột nhiên tiếng mẹ Chu vang
lên từ ngoài cửa.
“A hàn, con đứng ở cửa làm gì? !”
Nghe vậy, bên trong nhà Lâm Lệ và thằng bé cùng nhau
quay đầu lại, chỉ thấy Chu Hàn đã quay lại từ lúc nào, lúc này đang cầm chìa
khóa đứng trước cửa, trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng nặng nề.
Khi Lâm Lệ còn chưa kịp phản ứng, thằng bé trong lòng
liền nhảy xuống ghế sô pha, chạy tới cửa, đến khi cách cửa khoảng ba mét thì đột
nhiên dừng lại, tay này nắm tay kia, đôi mắt đen nhánh lóe sáng, nhìn chằm chằm
Chu Hàn, sau đó dùng giọng nói nhỏ đến nỗi khó có thể nghe thấy gọi một tiếng:
“ba.”
Nó gọi rất nhỏ, giọng điệu rất nhẹ, nhưng mà vì cả căn
nhà quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cái kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, cho
nên giọng nói vốn không lớn của Tiểu Bân lúc này đặc biệt rõ
ràng.
Lâm Lệ nhìn chằm chằm Chu Hàn, tâm tình không khỏi đột
nhiên căng thẳng, hỏi cô vì sao, cô cũng không biết nguyên
nhân.
Chu Hàn nhìn chằm chằm đứa trẻ đứng cách mình không xa,
tay cầm chìa khóa xe không hỏi chặt thêm.
Thằng bé đứng đó, mãi chưa thấy được đáp lại, bước chân
vô thức lùi về sau, mẹ Chu đứng bên cạnh Chu Hàn thấy thế, bỏ đồ bên tay trái
sang tay phải, đưa tay đẩy Chu hàn, ý bảo anh nhanh bước lên.
Chu Hàn quay đầu liếc nhìn mẹ mình, lại bị ánh mắt rét
lạnh của mẹ Chu trừng trở lại, cái tay đặt trên lưng anh dùng lực mạnh một cái,
mặc dù không nhìn, nhưng Chu Hàn biết sau lưng mình nhất định là thâm tím
rồi.
Chu Hàn không tiếng động than nhẹ, cuối cùng thả chìa
khóa cầm trong tay lên trên cái tủ bên cạnh, đi về phía thằng
bé.
Thằng bé nhìn Chu Hàn, dường như hơi sợ hãi, chân vô
thức lùi ra sau.
Chu Hàn đứng lại trước mặt anh, vẻ mặt lạnh lùng kia
thật ra không thay đổi nhiều lắm, hỏi: “Thoải mái hơn rồi chứ?” Thanh âm vẫn có
chút lạnh lùng, xen lẫn chút cứng ngắc.
Hiển nhiên là thằng bé kia có chút bất ngờ, nhìn chằm
chằm Chu Hàn cả nửa ngày, mới chậm chạp gật đầu.
Có lẽ là còn đang để ý thân thế của tiểu Bân, Chu Hàn
không nói gì thêm nữa, đưa tay xoa xoa đầu tiểu Bân, lúc này mới để xuống, xoay
người đi vào thư phòng.
Thằng bé sững sờ đưa mắt nhìn Chu Hàn vào thư phòng, một
lúc lâu khóe miệng mới nhàn nhạt cong lên, quay đầu nhìn Lâm Lệ một chút, rồi
quay đầu nhìn mẹ Chu một chút.
Mẹ Chu xách đồ ăn vào nhà, khóe miệng cũng mỉm cười thản
nhiên.
Lâm Lệ cũng đứng dậy từ trên ghế sa lon trong phòng
khách, quay đầu liếc nhìn hướng thư phòng, lại quay đầu nhìn khuôn mặt tươi tắn
hồn nhiên của đứa nhỏ kia một chút.
Sở dĩ Chu Hàn đang đi trên đường trở về là bởi vì buổi sáng, lúc ra khỏi cửa đã
để quên một tài liệu rất quan trọng ở nhà, khi chuẩn bị họp mới biết được, cho
nên chỉ có thể tạm thời cho hoãn hội nghị, tự mình lái ô tô về
lấy.
Lâm Lệ không biết anh đã nghe được bao nhiêu khi đứng ở
cửa, bởi vì khi cô còn chưa kịp mở miệng hỏi, anh đã cầm tư liệu rồi lần nữa rời
đi.
Mà thấy Chu Hàn phản ứng như vậy, người vui mừng nhất
chính là đứa nhỏ kia, tuy rằng nó không nói ra nó vui đến mức nào, nhưng chỉ
nhìn nụ cười thản nhiên trên mặt nó cũng đủ để mẹ Chu cùng Lâm Lệ
hiểu.
Buổi chiều, Lâm Lệ cùng mẹ Chu lại dẫn đứa nhỏ đến bệnh
viện, xác định nhiệt độ đã hạ thấp, hiện tại chỉ còn ho do di chứng của bệnh
cảm, uống thuốc vài ngày là sẽ không sao.
Đêm đó, khi Chu Hàn trở về, Lâm Lệ cùng đứa nhỏ đang
ngồi trên ghế salon xem TV, nghe thấy tiếng mở cửa, hai cái đầu đồng thời ngoảnh
lại.
Chu Hàn nhìn bọn họ, lúc đầu thấy sững sờ, ngay lập tức
lại hơi nhíu mày, nhìn đứa nhỏ đang ngồi bên người Lâm Lệ, trầm giọng, nói: “Sao
lại còn chưa ngủ?”
Lâm Lệ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xoa đầu đứa nhỏ, ôn
nhu nói: “Tiểu Bân, không còn sớm, dì dẫn con đi ngủ.”
Đứa nhỏ kia im lặng gật gật đầu, để Lâm Lệ nắm tay, khi
rời đi còn không ngừng quay đầu nhìn Chu Hàn.
Sau khi dỗ đứa nhỏ ngủ, Lâm Lệ đắp lại chăn cho nó, rồi
mới đi ra khỏi phòng.
Kỳ thật, đứa nh