
ấy, mẹ kiếp, xe ông mày
dừng rồi mà cô còn đâm vào, cô bị mù à!”
Lâm Lệ tự biết mình đuối lý
cũng không nói nhiều, chỉ nói xin lỗi: “Xin lỗi, là lỗi của tôi, phí sửa chữa xe
tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Thấy Lâm Lệ nói như vậy, người
đàn ông vạm vỡ kia nhướng mày, nhìn Lâm Lệ nói: “Không cần phiền phức như vậy,
trực tiếp bồi thường tiền là được, cô trực tiếp đưa tiền cho
tôi.”
Lâm Lệ cũng không có lòng nào
nhiều lời với anh ta, chỉ muốn nhanh nhanh giải quyết chuyện này, cho nên khi
nghe anh ta nói như vậy liền gật đầu hỏi: “Phí sữa chữa bao
nhiêu?”
Thấy Lâm Lệ dễ nói chuyện,
người nọ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, trực tiếp dùng công phu sư
tử ngoạm nói: “Xe của cô đụng hỏng thanh an toàn và đèn hậu của xe tôi, cô đưa
2000 tệ, chuyện này coi như bỏ qua.”
“2000!” Lâm Lệ trừng to mắt, cô
đụng phải xe anh ta là cô không đúng, điều này cô không hề trốn tránh trách
nhiệm, nhưng mà cũng không có nghĩa vì thế mà cô tiêu tiền như rác, chỉ vào xe
anh ta nói: “ông anh này, xe của anh là xe gì a, thanh an toàn và đèn hậu xe anh
mà đòi 2000 tệ, sao anh không đi cướp ngân hàng hả!”
“Làm sao, cô đâm vào xe của tôi
giờ không muốn bồi thường phải không?” Người nọ híp mắt nhìn Lâm Lệ, đưa tay xắn
xắn tay áo.
Lâm Lệ cũng không phải là người
dễ bắt nạt, khi còn ở trường học không ít lần ra tay mạnh mẽ, tất nhiên sẽ không
bị anh ta dọa mà lui về, tiến lên một bước nói: “200, anh có muốn hay không, nếu
không thì chúng ta báo cảnh sát xử lý.”
“200, cô cho tôi là ăn xin à!”
Người đàn ông cao lớn tức giận đến nghiến răng, hung ác nói: “Ta cho cô biết, ở
cái Giang Thành này không ai không nhận ra Bưu ca tôi, hôm nay cô đưa 2000 tệ
thiếu một đồng cũng đừng nghĩ.”
Lâm Lệ nhìn thẳng anh ta, trên
mặt không chút sợ hãi, “Bưu ca đúng không, tôi cũng không bị hù dọa đâu, 200 tệ
nếu anh không muốn chúng ta trực tiêp báo cảnh sát, để cho cảnh sát đến xử lý,
đến lúc đó có còn được 200 tệ hay không ta cũng không dám đảm bảo
đâu.”
“Tôi thấy cô chính là muốn
chết.” Bưu ca kia có chút bị chọc giận, vung quả đấm hướng tới Lâm Lệ, chỉ là
quả đấm kia đang hướng vào đầu Lâm Lệ, ở giữa không trung liền bị người ta chặn
lại.
Trong nháy mắt Lâm Lệ đúng là
bị làm cho kinh hãi, cứ nghĩ rằng quả đấm kia nhất định sẽ nện xuống mặt mình,
cho nên khi quả đấm kia bị người ta chặn lại, thật đúng là có chút sững sờ, quay
đầu nhìn lại, không nghĩ rằng lại là người quen.
Diệp Tử Ôn cười cười nhìn cô
“Không sao chứ?”
Lúc này Lâm Lệ mới định thần
lại, gật đầu, cô có chút ấn tượng với người đàn ông này, biết anh ta chính là
bạn của Chu Hàn và Tô Dịch Thừa.
Diệp Tử Ôn gật đầu, quay lại
nhìn Bưu ca kia nói: “Người anh em, sao lại ra tay đánh phụ nữ
chứ.”
“Con mẹ nó mày chui từ đâu ra,
dám quản chuyện của bố mày!” Tay của Bưu ca bị Diệp Tử Ôn bắt được liền quát
anh, tay muốn thoát ra nhưng làm thế nào cũng không thoát
được.
Trên mặt Diệp Tử Ôn trước sau
vẫn nở nụ cười, một tay dùng sức trực tiếp vặn tay của tên kia lại, vừa cười vừa
nói: “Cũng nói cho anh biết, tôi vừa ra khỏi bộ đội, thật lâu không luyện tay,
tay thật sự cũng rất ngứa.”
Bưu ca kia bị Diệp Tử Ôn bắt
được nói: “Buông tay ra, tay sắp gẫy …”
Diệp Tử Ôn cười lạnh, một tay
dùng sức đẩy anh ta ra xa.
Tên kia đứng không vững suýt
chút nữa ngã xuống đất, tự biết mình không phải là đối thủ của Diệp Tử Ôn, cũng
không dám dây dưa nữa, chỉ mắng lại một câu: “Mẹ nó, coi như hôm nay ông mày xui
xẻo.” Vừa nói vừa đi đến xe mình.
Thấy anh ta muốn đi, Lâm Lệ
liền gọi lại, “Chờ một chút.”
“Cô còn muốn gì nữa!” Bưa ca
kia có phần mất kiên nhẫn, nhưng kiêng kị Diệp Tử Ôn đang đứng một
bên.
Lâm Lệ vào trong xe lấy ví
tiền, lấy ra 200 tệ đưa cho anh ta, “Phí sửa xe.”
Bưa ca kia cũng không dám nói
thêm cái gì, chỉ hừ lạnh cầm tiền rồi trực tiếp lên xe.
Lâm Lệ xoay người, nói với Diệp
Tử Ôn: “Cảm ơn anh.”
Diệp Tử Ôn cũng không khách
khí, trực tiếp nói: “Nếu muốn cảm ơn tôi liền bảo Chu Hàn mời cơm tôi
đi.”
Lâm Lệ gượng cười gật đầu, lúc
này điện thoại để trong xe vang lên, là cô giáo Trần ở nhà trẻ gọi đến, thấy cô
lâu không đến đón thằng bé nên gọi đến hỏi cô.
Lâm Lệ vội vàng trả lời, nói cô
giáo Trần trông Tiểu Bân một lát, cô lập tức đến ngay.
Cúp điện thoại xoay người cười
xin lỗi Diệp Tử Ôn: “Tôi còn chút việc phải đi trước, cám ơn
anh.”
Diệp Tử Ôn gật đầu nhìn trán cô
nói: “Trán cô có cần phải đi bệnh viện khám một chút không?”
Lâm Lệ đưa tay sờ sờ cười nói:
“Không sao.” Nói xong liền lên xe, lái đi.
Nhìn xe cô đi xa, Diệp Tử Ôn
lấy điện thoại từ trong túi ra, tranh công gọi điện thoại cho người nào
đó.
Điện thoại rất nhanh được tiếp,
nhưng mà dường như tâm tình người nào đó bên kia không được tốt lắm, giọng điệu
có phần hằn học: “Chuyện gì?”
“Wow, ăn hỏa dược, hóa khí (*)
lớn như vậy.”
(hỏa dược: thuốc nổ, hỏa khí:
tức giận)
“Đừng nói nhảm, có rắm mau
thả.” Chu Hàn không khách khí nói.
Diệp Tử Ôn cũng không tức giận,
cười hì hì nói: “Chu Hàn, lúc nào mời mình đi ăn cơm đi, hôm nay mình giúp bà xã
củ