
giường bệnh, tay nắm chặt, cắn chặt môi, nhìn hai người ôm nhau trước mặt, đau
đớn nhắm nghiền hai mắt.
Mẹ Trình nhất thời không biết
lên nói gì, vừa định mở mồm nhưng lại bị ba Trình trợn mắt nén trở
về.
“Thật xin lỗi.” Nhắm chặt hai
mắt, vẻ mặt của Trình Tường có chút vặn vẹo dữ tợn.
Từ khi chia tay với Lâm Lệ đến
nay, ba chữ kia không biết đã bị anh lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, nhưng cho dù
lặp lại bao nhiêu lần cũng thấy không đủ.
Chu Hàn đưa mắt nhìn anh ta rồi
nhìn ba mẹ Trình đang đứng một bên, chỉ nói: “Tôi chỉ hi vọng sau này các người
đừng quấy rầy cuộc sống của chúng tôi nữa, có đôi khi tha thứ tốt nhất là quên
đi.” Nói xong cúi đầu nhìn Lâm Lệ, đưa tay nâng mặt cô lên lau hết nước mắt trên
mặt cô, nói: “Theo anh về nhà đi.”
Lâm Lệ nhìn anh, gật đầu:
“Vâng.”
Đưa tay dắt tay cô đi ra cửa.
Khi đi qua ba mẹ Trình, ba Trình vẫn luôn im lặng đưa tay kéo mẹ Trình nhường
đường cho hai người.
Chu Hàn nắm tay Lâm Lệ đi ra,
khi đến cửa phòng bệnh, Lâm Lệ đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn Trình Tường đang
trên giường bệnh, nói: “Một người biết gánh vác mới có thể lựa chọn trốn tránh
trách nhiệm, trước kia anh không phải là một người yêu tốt, cũng không phải là
một người chồng tốt, lại càng không phải là một người cha tốt, nhưng đó đều đã
là quá khứ không thể nào cứu vãn lại được, nhưng bây giờ điều anh có thể cứu vãn
đó là nỗ lực làm một người con trai tốt, đừng khiến những người yêu thương anh
bị tổn thương nữa, nếu trái tim bị thương, sẽ trở nên lạnh giá.” Nói xong không
hề nhìn anh ta, xoay người nhìn Chu Hàn, nói: “Đi thôi.”
Chu Hàn gật đầu, đưa tay ôm cô
rời khỏi.
Trong thang máy, Lâm Lệ tựa hẳn
vào người Chu Hàn, cả người cảm thấy rất mệt mỏi.
Chu Hàn cúi đầu khẽ hôn lên
trán cô, ôm lấy cô hỏi: “Mệt mỏi sao?”
Tựa vào trong ngực anh, Lâm Lệ
gật gật đầu.
Xoa xoa bả vai của cô, nhẹ
giọng nói : “Chúng ta về nhà.”
Lâm Lệ vẫn gật gật đầu, sau đó
phát hiện ra cái gì, rời khỏi ngực anh, cúi đầu nhìn dép của anh, rồi ngẩng lên
nhìn anh, không nói chuyện, nhưng ánh mắt như đang hỏi anh “Anh đi dép thế này
ra ngoài.”
Lúc này Chu Hàn mới phát hiện
mình đi dép trong nhà đến đây, có chút mất tự nhiên đưa tay gãi gãi đầu, ho nhẹ
rồi nói: “ra, ra ngoài có chút gấp gáp.”
Lâm Lệ nhìn anh cười ra tiếng,
không nói chuyện, trong lòng không khỏi dâng lên tình cảm ấm áp khó tả, sưởi ấm
lòng cô, thật mềm mại.
Thang máy đinh một tiếng, cô
chủ động vươn tay đưa tay nắm tay anh, mười ngón tay đan xen, chỉ thấy cô nói:
“Về nhà thôi .”
Về đến nhà, Lâm Lệ vừa mới vào
cửa, Chu Hàn ở đằng sau đã ấp cô lên cửa, sau đó nụ hôn như mưa ùn ùn kéo đến
trên môi cô.
Ban đầu Lâm Lệ mở to mắt có
chút luống cuống khi anh đột nhiên tập kích, sau đó từ từ nhắm mắt lại đưa hai
tay vòng lên cổ anh, hưởng ứng nụ hôn nồng nhiệt của anh.
Đến khi cô không thở được, lúc
này Chu Hàn mới buông tha cho cô, trán anh chống đỡ với trán cô, hai người tự
điều chỉnh hô hấp của mình, thỉnh thoảng cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mặt cô, dành
cho cô niềm an ủi sau nụ hôn nồng nhiệt.
Lâm Lệ thở hổn hển, ý thức
không khí lúc này có chút mập mờ quá nguy hiểm, hỏi: “Anh, anh đã ăn sáng
chưa?”
Chu Hàn cười khẽ, cúi đầu hôn
lên môi cô, sau đó từ mặt cô di chuyển xuống cổ, môi dán vào da thịt cô, nói:
“bây giờ anh muốn ăn em hơn.”
Lâm Lệ run lên, tim vì nụ hôn
anh mà đập nhanh hơn, cuối cùng chỉ có thể dùng tia lí trí cuối cùng đẩy anh ra,
mặt đỏ bừng, nói: “Em đi làm bữa sáng cho anh, anh tối hôm qua bị sốt, cần bổ
sung dinh dưỡng.”
Chu Hàn nhìn cô, trong mắt như
có ngọn lửa nóng rực, muốn thiêu đốt chính bản thân cùng với cô, không tiếng
động bao vây lấy hông của cô, kéo cô dính vào người mình, cố ý dùng thân thể ma
sát cô, để cô chú ý tới biến đổi trên người mình, thấp giọng nỉ non bên tai cô:
“Tắm cùng với anh, từ tối hôm qua bị sốt ra nhiều mồ hôi, người rất khó chịu.”
Vừa nói vừa cọ cọ người cô.
Mặt Lâm Lệ vốn dĩ phiếm hồng
bây giờ lại đỏ rực như máu vậy, lấy tay đẩy anh ra, hờn dỗi trợn trắng mắt
“Không đứng đắn.” Nói xong chạy như bay trốn mất.
Chờ Chu Hàn tắm rửa xong đi ra,
trong nhà bếp Lâm Lệ đã làm xong vài món ăn đơn giản, thấy anh đi từ trong phòng
đi ra, nói: “Đến đây ăn bữa sáng.” Có lẽ vì vừa trải qua nụ hôn nóng bỏng cùng
lời nói mập mờ của Chu Hàn mà có chút thẹn thùng ngượng ngùng, lúc này khuôn mặt
của Lâm Lệ vẫn còn đỏ bừng, nhưng vì sắc hồng trên khuôn mặt trắng nõn khiến cho
khuôn mặt cô càng xinh đẹp.
Chu Hàn nhìn cô, trên miệng
mang theo ý cười thản nhiên, bước về phía cô.
Thấy anh đi đến, Lâm Lệ mang
thức ăn đã làm xong ra khỏi phòng bếp, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng anh:
“Anh ăn trước đi, em đi múc cháo.” Nói xong liền đi vào bếp.
Chu Hàn cũng không nghe lời cô
ngồi nguyên vị trí mà đi theo cô vào trong bếp, nhìn cô quay lưng về phía mình,
tay đang cầm bát để lấy cháo, Chu Hàn tiến lên vòng tay ôm lấy cô từ phía
sau.
Đưa lưng về phía anh Lâm Lệ
ngẩn ra, nhất thời thân mật như vậy khiến cô không được tự nhiên, ở trong lòng
anh giãy giụa muốn th