Bất Ái Thành Hôn

Bất Ái Thành Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325314

Bình chọn: 8.00/10/531 lượt.

nh không biết là muốn đẩy anh ra hay là ôm chặt

anh hơn, trong đầu chỉ thấy hỗn loạn.

Nhẹ nhàng đặt cô nằm lên

giường, Chu Hàn trực tiếp cởi quần áo trên người mình, liền áp xuống, đưa tay ra

sau lưng cô cởi áo ngực còn sót lại trên người cô.

Trong lúc ý thức mờ mịt Lâm Lệ

mở mắt ra, thấy Chu Hàn ở trước mặt khiến mặt cô lại càng ửng hồng hơn, dùng

chút lý trí cuối cùng còn lại, đưa tay bắt lấy tay anh, “cháo, cháo nguội

mất.”

Chu Hàn lúc này đâu còn tâm trí

để ý gì đến cháo nữa, khàn khàn giọng nói: “Anh không muốn ăn cháo, anh muốn ăn

em.” Vừa nói bàn tay đang để ở hông cô vuốt ve, dùng sức trườn lên trên, khiến

cô cảm nhận được rõ ràng sự biến hóa của thân thể anh, cúi đầu tiến đến bên tai

cô vừa trêu chọc điểm mẫn cảm trên tai cô vừa nói: “Em cảm nhận được không?” Hơi

thở nóng bỏng như muốn thiêu đốt Lâm Lệ.

Sao Lâm Lệ lại không cảm nhận

được cơ chứ, hai người tiếp xúc rất gần, nhất là cái địa phương nào đó, trừng

mắt nhìn anh, vô thức đưa tay muốn đẩy anh ra, lại bị anh ôm chặt hơn một chút,

chỉ nghe thấy anh thở hổn hển nói: “Em nhẫn tâm?”

“Em …” Lâm Lệ không nói lên

lời, cô muốn mở miệng mà không biết nên nói gì.

Thấy cô ngây ngốc không nói lên

lời, Chu Hàn cười nhẹ khẽ hôn lên môi lên mặt cô, lưu luyến bên tai cô, nhẹ nói:

“Nếu để anh nhịn đến hỏng, sau này làm sao anh cho em ‘hạnh phúc’

được?”

Lâm Lệ chỉ thấy trên mặt mình

nóng đến muốn nổ tung, đưa tay muốn đẩy anh ra, nhưng cuối cùng lại không đành

lòng, chỉ thấp giọng mắng: “Lưu manh!”

Chu Hàn cười, anh hôn lên lông

mày, lên miệng, cuối cùng dọc theo cổ cô chậm rãi xuống dưới, môi dán sát vào da

thịt cô nói: “người đàn ông chỉ đùa giỡn lưu manh với vợ mình mới là đàn ông

tốt.”

Lâm Lệ vừa tức giận lại vừa

buồn cười, không quên nhắc nhở: “trưa, trưa nay phải, phải về đại viện ăn cơm.”

Lúc nãy khi anh tắm, mẹ Chu có gọi điện đến, nghe nói cô và Chu Hàn đều ở nhà,

đặc biệt bảo trưa nay cô nhất định phải về đại viện ăn cơm.

“A! ---” Đang suy nghĩ, đau đớn

ở ngực kéo cô khỏi dòng hồi tưởng, đưa tay đánh đánh anh oán trách, nói: “Anh

làm em đau.”

Chu Hàn ngẩng đầu lên, một lần

nữa hôn lên môi cô, nói: “Chuyên tâm một chút.”

Lâm Lệ khẽ cười, không còn căng

thẳng như lúc đầu, chậm rãi đưa tay lên, ôm anh đáp lại nhiệt tình của

anh.

Bữa sáng này cuối cùng hai

người đều không ăn được, kích tình qua đi Lâm Lệ mỏi mệt nằm trên giường tựa vào

ngực Chu Hàn muốn ngủ một giấc, lại nghe thấy tiếng điện thoại ở ngoài phòng

khách vang lên.

Lâm Lệ mệt không còn muốn động

đậy tý nào cả, nhưng vì cửa phòng không đóng, tiếng chuông điện thoại vang lên

lại càng rõ ràng, nhắm mắt, nhíu mày lại, đẩy Chu hàn bên cạnh, nỉ non nói:

“nghe điện thoại.”

Chu Hàn cũng mệt mỏi không muốn

động đậy, kéo Lâm Lệ vào trong lòng mình, nói: “Mặc kệ nó.” Sau đó trực tiếp kéo

chăn đắp kín đầu hai người, ôm Lâm Lệ quyết tâm Lệ yên ổn ngủ một

giấc.

Có lẽ là người gọi điện kia rốt

cuộc hết kiên nhẫn, di động vang lên không biết bao lâu rồi cuối cùng im hơi

lặng tiếng.

Hai người trong chăn không khỏi

thở ra một hơi nhẹ nhõm chân mày cùng giãn ra, nhưng không đợi hai người thả

lỏng, điện thoại trong phòng ngủ lại vang lên, khiến Lâm Lệ giật mình, mạnh mẽ

ngồi dậy, tim đập càng nhanh hơn.

Chu Hàn vội vàng ngồi dậy ôm

lấy Lâm Lệ, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, trấn an cô, “không có việc gì, không có việc

gì, không có việc gì…”

Lâm Lệ thở hổn hển, lấy tay đẩy

đẩy anh, nói: “Nghe điện thoại đi.”

Chu Hàn đưa tay cầm điện thoại

lên nghe, cũng không để người bên kia điện thoại mở miệng, có chút thô lỗ to

tiếng: “Ai vậy?!”

Mẹ Chu ở bên kia điện thoại bị

dọa sợ hết hồn, còn tưởng anh có chuyện gì xảy ra: “A Hàn, con sao vậy, sao nóng

nảy vậy?”

Chu Hàn sửng sốt, lúc này mới

biết là ở nhà gọi điện đến: “Mẹ, là mẹ ạ.”

“Không phải mẹ thì là ai.” Bên

kia điện thoại mẹ Chu nói: “Con với Lâm lệ xảy ra chuyện gì vậy, mẹ gọi di động

mà không thấy hai đưa nghe máy?”

Chu Hàn chột dạ có tật giật

mình, gãi gãi đầu nói: “Chúng con không nghe thấy.”

Bên kia điện thoại mẹ Chu cũng

không nghĩ gì nhiều, chỉ nói :”Được rồi , lúc nào các con về bên nhà, hôm nay ba

con không đi làm, gia đình chúng ta sum họp ăn một bữa cơm, mọi người đang chờ

hai con đến.”

Chu Hàn liếc nhìn Lâm Lệ, vốn

là đang tựa vào trong ngực anh, khi nghe thấy là mẹ Chu gọi điện thoại đến, liền

nhớ tới lúc nãy mẹ Chu nói muốn hai người về nhà ăn cơm, cuống quít rời khỏi

ngực Chu Hàn đứng dậy, tiện tay lấy chiếc áo sơ mi của anh khoác lên người chạy

vào trong phòng tắm, lúc chạy không cẩn thận đụng vào một bên góc tủ, đau đến

mức khiến cô muốn trợn mắt há mồm.

Chu Hàn nhìn cô, không khỏi bật

cười, nói với mẹ Chu ở bên kia điện thoại: “lát nữa chúng con qua

đó.”

Đến khi hai người chuẩn bị

xong, ngồi lên xe để về đại viện cũng đã quá mười hai giờ trưa

rồi.

Mẹ Chu thấy hai người bước vào,

mở miệng trêu ghẹo: “Hai đứa ở nhà bận rộn cái gì thế, tới đây chậm thêm chút

nữa, chúng ta sẽ không chờ các con mà ăn trước đấy.”

Lâm Lệ có chút ngượng ngùng, đỏ

mặt mất tự nhiê


Snack's 1967