
Lệ kéo kéo môi, nhỏ giọng
nói: “Tôi quên túi xách”. Sau đó người người vào bên trong, vươn tay ra lấy cái
túi xách trên tủ rồi đi thẳng.
Chu Hàn nhìn cái bóng người
đang nhanh chóng mất dạng kia, tiếng cười lại càng rõ rệt.
Trà giải rượu này của Chu Hàn
quả không nói ngoa, buổi sáng uống vào tuy còn chưa có hết đau đầu hẳn, đầu óc
vẫn còn hơi nặng nề nhưng so với thời điểm mới rời giường thì tốt hơn nhiều
lắm.
Sáng nay Lâm Lệ luôn cố ý hay
vô tình trốn tránh Chu Hàn, nếu như không cần thiết thì tuyệt đối sẽ không xuất
hiện trong tầm mắt anh.
Kỳ thật Lâm Lệ biết làm như vậy
quả là khác người, nhưng nếu bắt cô giả vờ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì mà
đối mặt với Chu Hàn, thì cô không làm nổi, vẫn thấy rất ngượng
ngùng.
Ngồi trước máy tính gõ loạn xạ,
Lâm Lệ buồn rầu nghĩ buổi tối lúc trở về làm như thế nào đối mặt với Chu Hàn,
nghĩ đến lúc trong nhà chỉ có cô và Chu Hàn ở với nhau, Lâm Lệ không khỏi có
chút cảm thấy đầu đau dữ dội.
Ngồi xem vu vơ, trùng hợp lại
mở ra trang diễn đàn của thành phố, cái video hôm qua được đăng lên đã sớm bị gỡ
bỏ, thay thế bằng một cái thông báo của công an thành phố, bên trong đơn giản
giải thích: người đàn ông trong đoạn video kia không phải là Tô Dịch Thừa, qua
chuyên gia giám định thì biết là sản phẩm của Photoshop, đối với người có ý định
hạ thấp uy tín của viên chức chính phủ, công an sẽ nhanh chóng điều tra ra, phát
hiện người cố ý đứng sau dàn dựng chuyện này chắc chắc có biện pháp đưa ra xử lý
trước pháp luật.
Tuy đoạn video đã bị cắt bỏ
nhưng sự chú ý của mọi người đến chủ đề này không có vì vậy mà giảm xuống, vẫn
thu hút một lượng lớn người vào bình luận, không chỉ hạn chế trong Giang Thành
mà cả nước đều chú tâm về đây
Thậm chí ở trên mạng Lâm Lệ
nhìn thấy có phóng viên chầu trực dưới nhà Tô Dịch Thừa để chụp ảnh, trong lòng
có chút lo lắng cho An Nhiên, lấy di động trên mặt bàn gọi cho An Nhiên, điện
thoại nhanh chóng được bắt, không đến vài tiếng chuông đã thấy An Nhiên cầm
lên.
Không đợi An Nhiên mở miệng,
Lâm Lệ vội vàng hỏi: “a lô, An Nhiên, mi ở nhà sao?”
“Không có, ta đang ở bên nhà mẹ
chồng”, An Nhiên trả lời, nghe ngữ khí vội vã của Lâm Lệ bên kia liền hỏi: “Làm
sao vậy?”. An Nhiên mang thai bị ngất, từ đó vẫn ở trong đại viện, ba Tô và mẹ
Tô không thể để cô bị chuyện bên ngoài ảnh hưởng đến, cho nên cô căn bản không
hề biết dư luận về chuyện video khiêu dâm này đã lan truyền thế nào
rồi.
Lâm Lệ vốn lo lắng cuộc sống
của An Nhiên sẽ vì chuyện này mà ảnh hưởng, hiện tại nghe giọng điệu của cô
không có việc gì nên cũng an tâm, chỉ nói: “Không có gì, ta chỉ muốn hỏi thăm
một chút thôi, chỉ sợ mi nghe mấy chuyện đồn đại mà ảnh hưởng đến tâm
tình”
Ở
bên kia đầu dây, An Nhiên cười khẽ trấn an Lâm Lệ: “Ta không sao, mi yên tâm
đi”
Lâm Lệ gật gật đầu, còn muốn mở
miệng nói cái gì, lơ đãng xoay người lại đã thấy Chu Hàn không biết đã đi vào từ
lúc nào đang đứng bên cạnh cô, đôi mắt sáng quắc đang nhìn chằm chằm vào màn
hình máy tính của cô.
Đảo mắt nhìn, trên đó toàn là
thảo luận về cái video đăng ngày hôm qua, nhìn thấy sắc mặt anh âm trầm, có cảm
giác như cái nội dung kia đang kích thích đến anh, cô cũng không cùng An Nhiên
nhiều lời nữa, tùy tiện nói hai câu rồi gác máy
Thu tay lại, đem điện thoại để
qua một bên, đứng dậy, vừa lúc lấy thân mình che đi màn hình máy tính, nhìn Chu
hàn: “Tổng giám đốc có việc gì cần dặn dò sao?”
Chu Hàn chậm rãi thu hồi lại
ánh mắt, nhìn trên mặt cô, cũng vì chuyện lúc sáng sớm, lại nghĩ tới vì chuyện
tối qua phát sinh mà người này, ngoài miệng thì nói không sao nhưng trên thực tế
thì hành động lại trốn trốn tránh tránh anh ở khắp nơi, cho nên lúc xử lý hết
xong mọi việc, anh quyết định tự mình tìm vui, kiếm người này trêu chọc thêm
chút nữa. Nhưng hiện tại…
Chu Hàn phục hồi lại tinh thần,
đem văn kiện trong tay đưa cho Lâm Lệ, sắc mặt nghiêm túc, giọng điệu nghiêm
nghị: “Sáng sớm em đã muốn đi làm vì muốn đến đây xem tin tức bát nháo sao?”
Không hiểu sao trong lòng thấy bực bội muốn tìm nơi trút giận.
“Tôi…” Lâm Lệ nhìn anh muốn
phản bác lại nhưng cũng có chút nhìn rõ tâm tình của anh.
Chu Hàn nhìn vào mắt cô, lạnh
giọng nói: “Lần sau đừng để tôi nhìn thấy em ở công ty làm những việc ngoài phạm
vi công tác”. Nói xong xoay người đi thẳng vào văn phòng
Lâm Lệ hướng về phía anh khoa
tay múa chân vài cái, bĩu môi, một lần nữa cầm văn kiện ngồi vào vị trí, lườm
lườm mắt nhìn vào trang web trên màn hình, đưa tay lên nhấp chuột vào cái biểu
tượng màu hồng có hai dấu chéo nhau.
Tới gần giờ tan tầm, Lâm Lệ
đang thu dọn đồ trên mặt bàn thì tiếng di động vang lên, điện thoại từ đại viện
tới, Lâm Lệ để tài liệu trong tay sang một bên, bắt lấy điện thoại, là mẹ Chu
gọi, bà tưởng là ba Lâm và mẹ Lâm vẫn ở đây, muốn mời ông bà thông gia đến đại
viện ăn bữa cơm tối, không nghĩ tới hai người họ đã trở về vào buổi sáng sau hôm
bọn họ gặp mặt.
“Ai nha, sao không giữ ông bà
thông gia ở lại Giang Thành chơi thêm một thời gian nữa?” Ở bên kia đầu dây, mẹ
Ch