
u tiếc nuối nói
Lâm Lệ khẽ cười, trong lòng cảm
thấy ấm áp, cô cảm thấy được sự nhiệt tình của mẹ Chu đối với cha mẹ mình, không
hề có một chút khách sáo, thực lòng muốn giữ cha mẹ mình lại, tự đáy lòng cô cảm
thấy có chút may mắn, bất kể quan hệ của cô với Chu Hàn thế nào, ít nhất cha mẹ
nàng đến đây cũng không bị người ta nhìn với ánh mắt khác, vậy là đủ
rồi.
Lâm Lệ cầm di động mang theo nụ
cười nói với mẹ Chu: “Cha mẹ con nói ở đây không quen, ở nhà còn có hàng xóm
láng giềng chạy qua chạy lại, nói nói cười cười một lúc là hết
ngày”
Nghe vậy, mẹ Chu ở trong điện
thoại có chút cảm thán: “Cũng phải, ở một chỗ lâu cũng thành quen, nhớ lại ngày
xưa mẹ đi theo lão Chu đến Giang thành cũng thấy không quen, không biết người
nào với người nào, muốn ra ngoài đi dạo cũng không biết đường, lúc đó còn làm um
lên với lão Chu đòi về, sau đó thì mang thai Chu Hàn, mãi rồi mới quen
đấy”
Lâm Lệ nghe, khóe miệng cười
vui vẻ.
“Tiểu Lệ à, gả cho Chu Hàn, xa
cách với người nhà như vậy thật là thiệt thòi cho con”. Vì thế mà mẹ Chu luôn
cảm thấy so với người khác Lâm Lệ có chút thua thiệt, bởi chính mình cũng từng
trải qua, cái loại cảm xúc nhớ nhà, nhớ cha mẹ bà cũng đã nếm trải nên hiểu
được.
“Ách, không, không có ạ”. Lâm
Lệ xấu hổ nói, tự nhiên nhớ tới đêm qua, sắc mặt chợt đỏ lên.
“Nhưng con yên tâm đi, nếu sau
này Chu Hàn có ăn hiếp con thì cứ nói với mẹ, mẹ nhất định làm chủ cho con,
tuyệt không bênh nó”. Mẹ Chu thề son sắt.
“Ha ha, dạ được ạ”, Lâm Lệ gật
đầu, cười, nhớ tới cậu nhóc Chu Bân, hai ngày này không gặp, không biết vết
thương trên tay nó đã đỡ hơn chưa, đột nhiên lại nghĩ, nếu đêm nay trong nhà có
đứa nhỏ chắc cô với Chu hàn không đến mức xấu hổ, mở miệng hỏi: “Mẹ, buổi tối
con đón tiểu Bân về nhé”
“Không nói chuyện đón hay không
đón thằng bé, tối nay con và Chu Hàn cùng nhau về nhà ăn cơm đi, mẹ với dì giúp
việc làm một bàn đồ ăn, vốn là muốn mời ông bà thông gia qua dùng bữa, ai dè đã
trở về rồi, vậy thì chỗ đồ ăn đó hai đứa đi mà phụ trách, phải ăn sạch sẽ, không
cho thừa lại cái gì hết”. bên kia điện thoại mẹ Chu nói như
vậy
Lâm Lệ cười khẽ, gật đầu liên
tục: “Dạ, con biết”
Gác máy, Lâm Lệ mới phát hiện
một vấn đề rất đau đầu, chính là có đi cùng Chu Hàn về Chu gia không, nghĩ tới
cả quãng đường dài hai người ngồi trên xe đã cảm thấy xấu hổ, không cùng đến thì
không biết mẹ Chu sẽ nghĩ gì nữa
Nghĩ tới, chút ý cười đang ở
trên khóe miệng Lâm Lệ thoáng cái tắt ngấm rồi.
Lúc Lâm Lệ còn đang buồn rầu
rối rắm nghĩ xem mình có nên đi trước hay không, đến nơi thì tùy tiện viện cớ
nào đó nói với mẹ Chu, hay là đi cùng với Chu Hàn đến đó, trong lúc còn chưa
quyết định thì cửa phòng Chu Hàn mở ra, Chu Hàn đã thu dọn giấy tờ tài liệu
xong, xách cặp công văn đi ra ngoài, mắt nhìn đến Lâm Lệ ngồi tại chỗ, mở miệng:
“Đi thôi, mẹ vừa gọi điện bảo chúng ta qua đại viện ăn cơm”
Nghe vậy Lâm Lệ chỉ có thể gật
gật đầu, tay cầm túi xách, đi theo Chu Hàn vào thang máy.
Chu Hàn từ lúc trưa bắt gặp cô
lên mạng xem tin tức bát quái vẻ mặt vẫn âm dương quái khí, âm trầm không cười,
Lâm Lệ tự nhiên biết là vì sao anh lại như thế, sợ là trong lòng vẫn không dứt
được cô gái Lăng Nhiễm kia đi.
Chuyện này cô biết rõ, lúc
trước cũng đã nói rồi, nếu trong lòng anh không dứt được có nói nhiều nữa thì
cũng vậy thôi. Nhưng cái thái độ âm dương quái khí này lại làm cô cảm thấy vui
mừng, nếu không khí còn giống lúc như lúc sáng nữa chắc cô còn phải lúng túng
đến lúc đến nhà mẹ chồng đây.
Lâm Lệ chống cằm quay đầu ngắm
phong cảnh bên ngoài, bên cạnh Chu Hàn chuyên chú nhìn tình hình giao thông phía
trước, lông máy nhíu lại, không khí trong xe có chút quỷ dị mà lại hài
hòa.
Xe chậm dãi dừng lại trước sân
Chu gia, Chu Hàn dừng xe ven đường xong xuôi, tắt máy, Lâm Lệ mở cửa xuống xe,
không đợi anh mà đi thẳng vào trong sân, một đường đi xuống hai người cũng không
nói với nhau câu nào
Lúc Lâm Lệ đi vào nhà, tiểu Bân
đang ngồi ở trong phòng khách xếp mô hình bằng gỗ, tuy rằng tay vẫn còn quấn
băng trắng nhưng so với lúc trước trông linh hoạt rất nhiều, hồi phục có vẻ
tốt.
Mẹ Chu vốn đang ngồi ở bên cạnh
cháu trai ngồi sắp xếp đồ chơi, thấy Lâm Lệ bước vào, tươi cười đứng lên: “Tiểu
Lệ, lại đây”. Nói xong nhìn không thấy bóng dáng của Chu Hàn: “ơ, a Hàn không
cùng con đến sao?”
Nghe vậy Lâm Lệ cũng quay đầu,
nhìn nhìn cửa, Chu Hàn hình như chưa theo kịp cô.
Vỗ vỗ tay mẹ Chu, “cùng đến ạ,
anh ấy đang đỗ xe, để con qua xem”, rồi quay người đi ra cửa.
Chu Hàn đỗ xe xong cũng không
xuống xe, chỉ ngồi yên trên xe, tay cầm một điếu thuốc đang tỏa
khói.
Lâm Lệ nhíu nhíu mày, lấy tay
che mũi lại, tiến về hướng anh, mũi của cô có chút mẫn cảm, không chịu nổi một
chút khói thuốc.
Nhưng cho dù đã che mũi lại
nhưng vẫn không chắn được mùi khói thuốc bay vào mũi, đi lại gần, Lâm Lệ có chút
nhịn không được ho nhẹ lên: “Khụ khụ, lúc anh nói tôi thì hay ho như thế, sao
đến bản thân mình thì lại không nghĩ ra nên làm gì rồi? Khụ
khụ…”
Nghe vậy, Chu Hàn đưa mắt nhìn
cô, l