XtGem Forum catalog
Bắt Đền Anh Yêu

Bắt Đền Anh Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322455

Bình chọn: 9.5.00/10/245 lượt.

thay đổi

người giữa chừng cũng không cần ngại ngùng xấu hổ.

Theo thói

quen anh nghiêm cẩn đứng lên dùng hai tay đỡ lấy tấm danh thiếp, nhưng

đôi lông mày lại nhíu lại. « Như vậy có phải quá vội vã hay không ? »

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt có chút mê man của anh, dáng vẻ y như một vị

triết gia ngộ đạo. « Tôi đã nghĩ kỹ rồi, trước giờ cuộc sống của tôi

luôn tuân theo kế hoạch cụ thể, sự thật cho thấy kết quả cũng không hay

ho gì cả. Thế nên từ giờ trở đi, tôi muốn làm một người tự do thích gì

làm nấy ! Mạo hiểm một chút cũng không sao, không ăn ớt làm sao biết ớt

cay ? »

Anh có thể hiểu sự biến chuyển trong lòng cô. Có đôi khi người định không bằng trời định, cũng như anh luôn mong em gái mình là

một cô gái ngoan hiền đơn giản, kết quả là nhiều năm lo lắng dạy dỗ hoàn toàn không có ý nghĩa, nói đúng hơn là hoàn toàn hỏng bét.

« Nhưng… tại sao lại là tôi ? » Anh vẫn chưa chấp nhận được việc mình có thể khiến một cô gái mê đắm tới mức nhảy tới cầu hôn.

« Bởi vì anh từng nói sẽ bồi thường cho tôi, bởi vì chúng ta rất hợp

nhau, bởi vì điều kiện của anh tốt như thế tôi khó lòng tìm được ai khác tốt hơn. Mọi chi tiết về hôn lễ tôi đều đã tổ chức kế hoạch ổn thỏa,

chỉ cần anh tới làm chú rể là được. » Có lẽ đã sắp tới ngưỡng cửa ba

mươi tuổi, có lẽ là hormone nữ giới cần bạn đồng hành, có lẽ là nhân

duyên trời đã định, tóm lại cô chỉ muốn kết hôn với anh ta mà thôi.

« Cám ơn cô đã khen ngợi. » Trước tiên anh trả lời vô cùng lễ phép, sau đó là nhắc tới một vấn đề khác cũng vô cùng quan trọng. « Nhưng chúng

ta chưa thử tìm hiểu yêu đương đã nhào vào kết hôn, làm sao biết chúng

ta liệu có… ờ… cảm giác đó đó với nhau hay không ? »

Lúc anh

thốt ra câu hỏi này, hai má có chút ửng hồng lên. Một gã đàn ông ba mươi hai tuổi đầu đáng ra không nên thẹn thùng như thế, nhưng kinh nghiệm

yêu đương duy nhất của anh là từ hơn mười năm trước đây rồi. Từ khi cha

mẹ anh qua đời, cuộc sống của anh chỉ có trách nhiệm và áp lực nặng nề,

sớm đã quên cái gì là phong hoa tuyết nguyệt, lãng mạn tình tứ, nên dĩ

nhiên sẽ có chút sợ hãi khi nói tới chuyện này.

Cô hoàn toàn đồng ý với ý tưởng của anh. Hai người tuy hoàn toàn hợp

nhau trên mọi phương diện, nếu nhỡ giữa họ không có ‘phản ứng’ với nhau

thì sao, đêm tân hôn mà hai người đều lãnh cảm thì biết làm thế nào ?

« Vậy ta thử một chút xem sao là được. » Cô bước tới trước mặt anh,

không nói thêm câu nào nhón chân hôn lên môi anh. Đây không phải cái hôn phớt nhẹ nhàng của thanh niên thiếu nữ mới lớn, mà là một cái hôn nồng

nàn giữa đàn ông và đàn bà. Cô cũng chẳng muốn lúc nào cũng phải ngọt

ngào chủ động muốn hôn đàn ông. Nếu anh ta trúng tuyển làm chồng cô, lần này phải làm cho anh ta nghiện, từ nay về sau muốn ngừng cũng khó ! (Ha ha ha, càng lúc càng phục chị í !)

Phó Lập Đường như bị ếm bùa, toàn thân cứng đờ không thể động cựa, mãi tới khi cô tiến sâu vào

khoang miệng anh mới bắt đầu phản ứng. Đây là một cảm giác không thể

kiểm soát được, như thể cô ấn đúng vào một cái nút nào đó trong lòng

anh, khiến toàn bộ nghi ngại trong lòng đều bị ném tới ngoài vũ trụ. Hai tay anh bất giác ôm lấy bờ vai cô, khát khao mong mỏi cô tiếp tục, mà

cô cũng thể theo nguyện vọng của anh, không ngừng triền miên hôn mạnh,

mãi tới khi cả hai người đều hết dưỡng khí không nén nổi hổn hển thở

dốc.

Khi anh phát hiện ra cô đang run rẩy, lập tức anh nén không được choàng tay ôm chặt lấy cô. Hẳn là ẩn dưới bề ngoài bình tĩnh thản

nhiên của cô, chứa đựng một trái tim bất an lo lắng chăng ? Bị chồng

chưa cưới phản bội chưa bao lâu, cô không biết đã phải gom góp bao nhiêu sự dũng cảm mới có thể đi hôn một người đàn ông vừa mới quen biết chưa

bao lâu, thậm chí đưa ra một tràng thao thao thuyết phục người kia kết

hôn với mình. Thật ra điều này quả thật không dễ dàng chút nào. (Đúng là chỉ anh mới hiểu nàng… *chống cằm mơ màng*)

« Anh… có

cảm giác chứ ? » Đầu gối cô nhũn ra cả rồi, anh làm ơn đừng có bảo không có cảm giác. Cô không muốn đè ngay anh ra mà ngấu nghiến ngay trong văn phòng của anh đâu, cô chưa dũng cảm tới mức đó. (Thật sự là rất phục

suy nghĩ của chị í mà =)))

« Có… » Anh không thể phủ nhận mình

đã hoàn toàn bị rung động. Đây không phải nụ hôn đầu tiên của anh, nhưng là cái hôn nồng nàn nhất anh từng có. Trừ việc đó ra, trong lòng anh ấy vậy lại nổi lên một tình cảm gần như là thương cảm với cô, ngay cả anh

cũng không hiểu vì sao.

Câu trả lời này khiến cô dĩ nhiên là hài lòng. Nếu thế hẳn sẽ không có vấn đề gì. « Vậy hẹn gặp anh ngày mai,

không gặp không về ! »

Ánh mắt anh không rời đôi môi hồng hồng

mềm mại, với nụ cười mê người của cô, khiến anh hoàn toàn quên việc định từ chối tiếp. Anh chỉ biết ngốc nghếch đứng tại chỗ nhìn cô rời đi. Mãi tới khi cánh cửa văn phòng khép lai, anh mới giật mình nhận ra một

việc… Hình như anh vừa tự đem nửa cuộc đời còn lại của mình ‘gả bán’ ra

ngoài…

Sáng hôm sau đúng bảy giờ, Phó Lập Đường đã tới cửa hàng

áo cưới, loanh quanh ở cửa tiến lùi không xong, thật không hiểu tại sao

mình lại tới nữa. C