XtGem Forum catalog
Bắt Đền Anh Yêu

Bắt Đền Anh Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322471

Bình chọn: 9.5.00/10/247 lượt.

anh chỉ

có thể mua tạp vài túi hoa quả trên đường mang tới. Chỉ có vài quả lê

vài quả táo đã đòi cưới con gái người ta về nhà, chả có thành ý chút

nào, khiến anh còn thấy xấu hổ nữa là.

« À… chào cậu, không cần

khách sáo thế. » Liên Chấn Chương không ngờ là anh chàng này lại lễ phép ngoan ngoãn thế, vừa có vẻ hào hoa phong nhã, vừa không mất sự trang

trọng có lễ, so với Lô Chí Phàm còn có khí chất đàn ông hơn mấy phần.

Xem ra mắt nhìn người của con gái mình cũng không tệ.

Trên bàn

cơm, bốn người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Vợ chồng nhà họ Liên dĩ

nhiên là hỏi han cặn kẽ cậu con rể tương lai, nào là gia cảnh, công

việc, bằng cấp, sở thích. Cuối cùng họ đưa ra kết luận là vô cùng toàn

vẹn vô cùng hoàn mỹ, quả thật khó mà tưởng tượng nổi một người đàn ông

hàng xịn chất lượng cao như thế còn chưa có gia đình. Không lẽ cậu ta có bệnh kín không tiện nói với ai ? Chưa kể thời gian quen biết cũng là

một vấn đề nha, rốt cục hai đứa nó quen nhau bao lâu rồi ?

« Hai con quen nhau từ lúc nào ? Thật sự đã muốn đi đến hôn nhân sao ? » Tiêu Nhã Tâm hỏi thẳng vào trọng tâm.

« Thật ra chúng con quen nhau đã lâu. Từ lúc con vừa vào hãng hàng

không Kình Vũ làm việc, anh ấy đã là khách hàng quen trên máy bay, sau

đó chúng con trở thành bạn thân, gần đây mới quyết định tiến xa hơn. »

Liên Dật Linh khẽ nắm lấy tay anh dưới gầm bàn, ý bảo anh nên phối hợp

lời nói dối có ý tốt của cô.

Tay cô vô cùng bé bỏng, vô cùng mềm mại, khiến anh trong thoáng chốc quên phắt mình định nói gì, chỉ có thể gật đầu hùa theo. « Vâng vâng, chính là như vậy ạ. »

Cô cảm

thấy anh lật tay lại nắm lấy tay mình, hại cô cũng tim đập chân run mất

một trận. Đáng ghét, cô có còn là một cô gái nhỏ e lệ thẹn thùng nữa

đâu, mới nắm tay thôi thì đã sao. Có điều không hiểu sao cô vẫn nóng

bừng cả người, nhất định anh ta cũng cảm thấy được.

Hai vợ chồng nhà họ Liên thấy đôi vợ chồng son này thật sự có vẻ ăn ý

hợp nhau, cũng không giống người lạ mới quen, mà tràn ngập vẻ yêu đương

mặn nồng. Thôi thì mình nhắm một mắt mở một mắt cũng được, chỉ cần con

gái vui vẻ là tốt rồi.

Ăn tối xong xuôi, Liên Dật Linh tiễn Phó

Lập Đường ra cửa, sóng vai anh đi tới chỗ đỗ xe. Cả hai người đều thầm

hiểu trong lòng, đêm nay coi như đã được thông qua một cửa.

«

Hôm nay anh thể hiện rất tốt. Cám ơn anh. » Từ việc chụp ảnh cưới tới

việc ra mắt người lớn trong nhà, anh ta đều thể hiện vô cùng xuất sắc

chu toàn, vượt xa mong ước của cô.

« Tôi có thể hiểu, em không

muốn làm cha mẹ thất vọng. Nhưng nếu lần này em đặt cược bị thua cả một

đời, em không sợ hãi sao ? » Chỉ ở chung với gia đình cô có hai tiếng

đồng hồ, anh đã nhận ra Liên Dật Linh ở nhà là một cô con gái khiến

người lớn vô cùng yên tâm, việc hay việc dở đều tự mình gánh vác lấy

không phiền tới ai. Cô gái này quả thật vô cùng kiên cường mạnh mẽ, có

điều mọi người đều yên lòng về cô, nhưng lại có ai hiểu cho những nỗi

khổ tâm trong lòng cô ấy chứ ?

« Tôi không sợ, cuộc đời chính là không thể tính toán trước được. Hơn nữa quan trọng nhất là hiện giờ tôi cảm thấy hết thảy đều vô cùng thoải mái. »

Anh lặng lẽ ngắm cô một lúc. « Em quả thật là một cô gái kỳ diệu. »

« Tôi cũng thấy thế nha ! » Trong quá khứ, ai cũng khen cô chân thành,

khôn khéo, cẩn thận này nọ, cho tới giờ chưa có ai dùng hai chữ ‘kỳ

diệu’ để nói về cô. Hai chữ này như thể ‘kỳ quái’, ‘quái đản’ gì đó,

khiến cô nhịn không được cười phá lên.

Anh bất giác choáng váng

nhìn, nụ cười của cô hóa ra sáng lạng chói chang như thế, khiến trái tim anh theo đó mà nhảy tưng lên, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mãnh

liệt.

« Xin lỗi, cho tôi thử lại lần nữa được không ? »

« Gì cơ ? » Cô còn đang sững sờ, anh đã hôn lên đôi môi như cánh hoa đào

của cô, hai tay cũng vòng qua xiết chặt tấm lưng thon thả. Lần này không có thợ chụp ảnh ra lệnh, mà là bản thân anh muốn làm như thế.

Cô từ từ nhắm mắt lại, mặc anh tùy ý chủ động. Nếu lần nào cũng bắt cô

chủ động, rất nhanh chóng cô sẽ hết sạch dũng khí dự trữ cho mà xem. Lần này, hãy để anh bổ sung năng lượng cho cô, mà đừng có nhẹ nhàng như

chuồn chuồn lướt nước, cô cần cảm giác nồng nhiệt, cảm giác sâu đậm thật nhiều cơ.

Dưới ngọn đèn đường, hai bóng người ôm nhau hôn nồng

nàn hơn mười phút, hành động này vô cùng không phải của trẻ con nít

ranh, người qua đường đi qua đi lại bàng quan họ không để ý cũng không

biết bao nhiêu. Mãi tới khi một chú chó nào đó sủa một tràng xa xăm, anh mới tỉnh lại mà miễn cưỡng buông cô ra.

« Cám ơn em. »

« Không có gì. »

Hai câu trò chuyện vô cùng khách sáo, nhưng lại ẩn chứa một luồng tình

cảm dịu dàng vờn quanh, như thể họ vừa nếm được hương vị tình yêu, ngọt

ngào ê môi, lại có một chút e lệ ngại ngùng.

Thấy áo anh có chút bị xô lệch, cô vươn tay sửa lại cho chỉnh tề. « Anh đi đường cẩn thận. » (Thích hình ảnh này…)

« Ừhm, chúc em ngủ ngon. » Anh bắt đầu có cảm giác, họ thật sự sẽ kết hôn, thật sự sẽ thành vợ thành chồng.

Nhìn xe của anh dần dần rời đi rồi quay về nhà, cô thật sự không biết

mình làm thế n