Polly po-cket
Bắt Đền Anh Yêu

Bắt Đền Anh Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323405

Bình chọn: 10.00/10/340 lượt.

g thân mến,

cám ơn em đã tới uống rượu mừng của anh chị. Về sau chúng ta sẽ là người một nhà, hi vọng sẽ chung sống vui vẻ. »

Phó Quế Dung phớt lờ chị dâu, chỉ chăm chăm nhìn thẳng vào anh trai. « Anh sẽ không hối hận chứ ? »

Nhìn vẻ mặt cố chấp của em gái, Phó Lập Đường hiểu ra anh phải làm cái

gì đó. Thế là anh quay sang cúi xuống nói khẽ vào tai cô dâu của mình. « Giờ tôi có thể hôn em không ? »

Chuyện đó cũng phải hỏi sao ?

Liên Dật Linh lập tức choàng tay qua vai chồng mình, chủ động dâng lên

môi thơm, muốn hôn thế nào thì cứ việc hôn, anh không cần khách sáo nha !

Trước mắt hàng bao nhiêu người, nụ hôn kéo dài tới hơn mười phút, khiến toàn bộ người xem đều choáng váng sôi sục. Không ngờ Phó hiệu trưởng

lại nồng nhiệt nóng bỏng thế nha, ai bảo anh ta chỉ có hình tượng nghiêm túc khó gần chứ, phải nói là mãnh nam vừa chuẩn vừa xịn a !

Trong tiếng hoan hô vỗ tay ầm ầm, Phó Quế Dung len lén rời khỏi hội

trường. Nàng còn nhớ trước đây từng nói sẽ làm cô dâu của anh hai, anh

hai cũng đã đồng ý rồi, nhưng giờ, anh ấy đã quên hết sạch, vậy nàng còn cố giữ lại làm gì ? Buông tay thôi, buông hết cả thôi, nếu không nàng

không có cách nào tiếp tục cả.

Phó Lập Đường không có thời gian

nghĩ nhiều, anh còn bận đón nhận lời chúc mừng của mọi người. Do ảnh

hưởng của nụ hôn nồng nhiệt hồi nãy, đám người lúc đầu còn e sợ ngại

ngần vị hiệu trưởng cao quý này, giờ tất cả đều trở nên điên cuồng. Liên Dật Linh mỉm cười nhìn chồng mình trở thành tiêu điểm của đám cưới, cô

thật vô cùng vui mừng khi thấy anh được hoan nghênh, nhưng tận đáy lòng

cô vẫn đau đáu lo cho cô em chồng kia, không biết giờ này tâm trạng Quế

Dung ra sao nhỉ ?

Bất kể là loại tình cảm lưu luyến nào, đã hết

nghĩa là đã hết, cũng là cơ hội cho chuyện mới bắt đầu, hi vọng em chồng cô có thể hiểu được để nắm bắt cơ hội trong lúc này nha.

Đêm tân hôn, Phó Lập Đường hoàn toàn say xỉn không biết gì. Vốn tửu

lượng anh cũng không tệ, nhưng đêm nay tất cả mọi người đều nhằm vào

mình anh, anh cũng chẳng nhớ mình thật ra đã uống bao nhiêu chén, vì từ

chén thứ hai mươi anh đã không đếm nổi nữa rồi. May mà đêm nay họ đã đặt phòng cưới ở ngay trong khách sạn, chỉ cần bắt thang máy đi thêm một

đoạn là tới.

Dưới sự giúp đỡ của phù dâu phù rể, Dật Linh cuối

cùng cũng dìu được chồng mình nằm vật xuống giường. « Cám ơn hai người,

thật vất vả cho hai bạn quá ! »

« Đừng khách sáo, mau nghỉ ngơi

đi. » Phù dâu và phù rể đều rất có lương tâm, không có ý định nháo động

phòng như thường lệ. Trước mắt chú rể giờ đã bất tỉnh nhân sự, muốn nháo cũng hẳn là chả có cách nào nháo cả.

Ra khỏi phòng, phù rể Liêu Đức Chính nhìn đồng hồ. « Cũng không còn sớm nữa, để tôi đưa cô về nhà. »

Phù dâu Chu Vân An bỗng thấy tim đập mạnh mộ chút, lại nhớ tới lời cô

dâu dặn trước đó. « Ơ… nếu anh không phiền thì nhờ anh vậy. »

Hai người bận rộn quay cuồng cả ngày, thật ra cũng chưa ăn gì nhiều, thế là trước tiên đi ăn bữa khuya cùng nhau, nhân tiện tâm sự tán gẫu, tìm

hiểu lẫn nhau.

Trong phòng cưới, Dật Linh rút điện thoại ra gọi

tới số di động của em chồng, không ngòai dự đoán là không ai nhấc máy,

đường dây nhanh chóng chuyển sang hộp thư thoại tự động, vì thế cô đành

để lại lời nhắn. « Quế Dung, là chị dâu của em đây. Dù em có đang ở đâu

cũng phải tự lo cho bản thân cho tốt. Có việc gì thì lập tức gọi điện

cho chị. Chị cũng như anh hai em, đều rất quan tâm đến em. »



là một người vợ cố gắng làm hết trách nhiệm của mình, trong điện thoại

đã lưu lại đủ hết các số máy có liên quan tới chồng cô : trường học, thư ký, số ở nhà, số của em chồng, số của hai vị quản gia. Buông máy xuống, cô quay sang nhìn chồng mình đang say giấc nồng trên giường. Đêm nay

hẳn là không có việc trăng gió mây mưa kích thích mãnh liệt gì rồi,

nhưng cô vẫn vô cùng hài lòng. Rốt cục họ đã kết hôn, chuyện tình giữa

họ giờ mới bắt đầu nha.

Cô cẩn thận cởi bỏ áo khoác, giày và

thắt lưng của anh, để anh mặc áo sơ mi và quần dài đi ngủ vậy. Cô đoán

hẳn vị hiệu trưởng đáng kính này sẽ không thích ngủ trần đâu.

« Ông xã thân yêu, ngủ ngon ! »

Tắm xong xuôi, cô nằm xuống cạnh chồng, yên tâm nhắm mắt lại. Cô biết,

khi cô tỉnh dậy sáng mai, hai người sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới.

Xì poi phần sau như thường lệ: “Từ nay về sau em phải gọi anh thế nào? Lập Đường? Anh yêu? Hay là ông xã?”

“Gọi bằng tên là được.” Anh ngừng lại một chút, rồi thử khẽ gọi cô. “Dật Linh.”

“Lập Đường.” Một cảm giác thật lạ, chỉ là gọi tên lẫn nhau, lại như thể hô một câu thần chú, biến anh thành của cô và cô thành của anh.

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào trong căn phòng. Liên Dật Linh ngái

ngủ mở mắt ra, rồi kinh ngạc thấy chồng mình đang ngồi thu lu cạnh cô

trên giường. Không biết anh ấy đã tỉnh từ lúc nào ?

Mà đã tỉnh

sao chả lên tiếng gì cả thế chứ ? Dáng vẻ anh ta nửa ngồi nửa quỳ y

chang người Nhật, vẻ mặt nghiêm trang khiến cô cùng cuống quýt ngồi dậy

gật đầu chào. « Chào buổi sáng. »

Suýt nữa thì cô buột miệng

chào ‘Ohaio’ (câu chào của người Nhật), thành một cả