
đến kịch bản lời thoại mà cứ thế sẽ
xảy ra. Hai người lại hôn nhau trong ánh nắng sớm, mặc cho tương lai có
chuyện gì xảy ra, ít nhất ở mặt này họ cảm thấy rất hợp nhau, thế nên dĩ nhiên càng làm nhiều càng tốt a !
Đôi vợ chồng mới cưới vừa vào cửa, hai vị quản gia lập tức chào đón hân hoan. « Chúc mừng tiên sinh,
chúc mừng phu nhân. » (Không thể để là ông chủ bà chủ vì thế sẽ già quá
với tuổi hai người, nên LV để nguyên là tiên sinh và phu nhân, ss nào có cách gọi khác tốt hơn xin giúp LV với !)
Hai chú thím họ Thái
đã phục vụ ở Phó gia hơn ba mươi năm, cũng là chứng kiến Phó Lập Đường
trưởng thành. Toàn bộ trong nhà đều treo chữ Hỷ đỏ tươi tắn, trên mỗi
bàn đều để một lọ hoa tươi, thể hiện tấm lòng chân thành của họ.
« Cám ơn. » Phó Lập Đường chưa quen với cách gọi mới này, từ giờ quả thật tất cả đều đã thay đổi.
« Chú Thái, thím Thái, chào hai vị, tôi là người mới tới trong gia
đình, nên sẽ có rất nhiều điều cần học hỏi thêm. Rất mong được chú thím
giúp đỡ chỉ dẫn sau này. » Liên Dật Linh vô cùng ân cần thăm hỏi hai vị
quản gia đã có tuổi trước mặt. Cô không muốn coi họ là người làm công,
mà muốn coi họ như người một nhà.
« Phu nhân đừng nói vậy !
Chúng tôi sẽ ngại lắm. » Hai vị quản gia cười tới híp cả đôi mắt lại.
Phu nhân quả thật rất thân thiện, tuy kết hôn có chút vội vã, nhưng quả
nhiên ánh mắt của tiên sinh không nhầm người, thật là may mắn a.
« Quế Dung đã về chưa ? » Phó Lập Đường nhìn quanh trong nhà, có vẻ như không có ai khác.
Không khí trở nên có chút nặng nề. Chú Thái lắc đầu. « Tiểu thư chưa về, cũng không gọi điện gì cả. »
« Chú thím và anh có biết chỗ nào cô ấy có thể tới không ? » Dật Linh
đã nghĩ câu hỏi này hẳn phải có vài đáp án mới phải, nhưng ba người
trước mặt lại ủ rũ lắc đầu. Sao lại thế, mọi người không phải vẫn sống
chung dưới một mái nhà sao ? Cô bé Quế Dung này lại khó hiểu tới vậy kia à ?
« Sớm muộn gì nó cũng phải về nhà, tối
nay nó mà không về, anh sẽ gọi điện báo tìm người mất tích vậy. » Phó
Lập Đường có chút nản lòng, cô em gái này rốt cuộc muốn anh chăm lo tới
lúc nào ? Hai anh em cách nhau tới mười ba tuổi, khiến cô không chỉ như
em gái, mà còn như con gái của anh vậy, khổ thay, cô bé lại không chịu
hiểu chuyện chút nào.
Liệt Dật Linh nghĩ giờ cũng chẳng có cách
nào, đành chuyển sang chuyện khác. « Lập Đường, hôm nay là cuối tuần,
hẳn là anh không phải đi làm chứ ? »
« Ừ… » Cuối tuần được nghỉ, thường thì anh không đi tập chạy cũng ngồi nhà đọc sách nghe nhạc.
Nhưng giờ anh đã kết hôn, bỏ lại vợ một mình hẳn là không ổn lắm, chưa
kể họ đã quyết định bắt đầu yêu đương tìm hiểu lẫn nhau.
« Vậy chúng ta đi thăm cha mẹ anh, được không ? »
Phó Lập Đường trợn tròn mắt nhìn cô, trong một chốc không biết nói gì.
Anh còn nghĩ cô sẽ nói muốn đi dạo mát xem phim gì đó, hoàn toàn không
ngờ ngay ngày đầu tiên sau đám cưới cô đã đưa ra đề nghị này. Đúng thế,
hai người quả thật nên tới thăm và thông báo choc ha mẹ anh linh thiêng
trên trời được biết về cuộc hôn nhân này. Nhưng anh có tài đức gì, lại
có thể cưới được một người vợ tốt hiền thục thế này, chỉ mong anh sẽ
không khiến cô thất vọng.
Vẻ ngạc nhiên của chồng khiến cô cười
khẽ. « Anh đã gặp cha mẹ em rồi còn gì, dĩ nhiên là em sẽ muốn gặp cha
mẹ anh, để hi vọng họ sẽ chấp nhận đứa con dâu mới là em. »
« Cám ơn em. Anh tin là trên trời họ sẽ rất vui khi có em là dâu. »
Nghe thế, chú thím Thái lập tức không cần người nhờ cậy, chủ động đi
chuẩn bị hoa quả cùng một bó hoa tươi, còn thêm một túi bánh kẹo cưới.
Lão gia và phu nhân quá cố nhất định sẽ rất vui mừng, hôm nay có con
trai và con dâu cùng tới thăm họ, nói không chừng chả mấy chốc mà sẽ có
thêm cháu nội nữa.
Thế là, mới về nhà một chốc, Phó Lập Đường và Liên Dật Linh lại khởi hành, mục đích là « Từ ân viên », nơi an nghỉ
cuối cùng của rất nhiều người. Thế gian có sinh tử tuần hoàn, hôm qua
vừa mới có hỷ sự, hôm nay lại đi tảo mộ, thật ra tất cả đều là một phần
của cuộc sống, thăng trầm đều khó tránh khỏi, chỉ cầu mong có thể vui vẻ sống trong hiện tại.
Xe dừng ở bãi đỗ xe dưới hầm ngầm, Phó Lập Đường lập tức tranh việc xách đồ lễ, nhất quyết không cho vợ xách nặng, cô ấy đã tự nguyện tới đây đã là tốt lắm rồi. Trên
đường đi, tay trái anh vô tình chạm vào tay phải cô, khiến một ý nghĩ
nảy ra trong đầu. Anh vội chủ động cầm lấy tay cô, mà cô cũng không nói
gì, để yên cho anh nắm tay.
Nắm tay, trong tiếng địa phương ở Đài Loan chính là để chỉ việc thành vợ thành chồng, quả thật vô cùng tốt đẹp.
Vào khu nhà thờ cúng, tìm thấy nhà từ đường để linh vị của gia tộc họ
Phó, hai người liền xếp đặt đồ lễ, thắp hương cúng bái, nhắm mắt gửi lời cầu nguyện tới cha mẹ trên trời, báo cáo rằng hai người bọn họ đã thành hôn, hy vọng cha mẹ có linh thiêng mong hãy phù hộ cho cả gia đình được bình an, đồng thời mong họ sẽ phù hộ cho cặp vợ chồng mới cưới này,
chúc phúc cho hai người.
Toàn bộ quá trình cúng bái diễn ra
trong sự yên lặng thành kính. Liên Dật Linh ngước nhìn di ảnh của cha mẹ chồng, trong