
ay ?
« Vậy chúng ta về nhà. » Phó Lập Đường một
tay dắt vợ, một tay dắt em gái. Bờ vai anh thật rộng, thật vững chãi, để gánh vác rất nhiều trách nhiệm nặng nề.
Nhìn chồng mình nghiêm
trang đi bên cạnh, Liên Dật Linh vẫn có chút khó tin vào mắt mình. Hóa
ra đây mới thật sự người đàn ông làm chồng cô, rất biết cách dạy bảo đe
dọa người khác, khả năng thuyết phục cũng quá ổn. Nhưng nhỡ ra có ngày
nào đó anh ta cũng sẽ đối xử với cô như thế thì biết làm sao ? Mà lại
nói, tại sao hôm đó anh ta lại đồng ý khi cô cầu hôn anh ta nhỉ, rõ ràng anh ta có cách từ chối kia mà. Rốt cuộc là anh ta giả nai ăn thịt hổ,
hay là sói đội lốt cừu ? Nguy rồi nguy rồi, có là gì đi nữa cũng vô cùng nguy hiểm nha…
***
Xì poi phần tiếp: hãy xem chị dâu chinh phục em chồng ra sao nhá! “Chỉ thứ năm thôi đấy nhé!”
“Yên tâm đi, chị biết tối thứ sáu thế nào em cũng có hẹn, mà cuối tuần
chị chỉ muốn ở bên anh hai em thôi, chị còn lâu mới rảnh tới mức ngày
nào cũng hầu em!”
“Hứ~~” Hai cô gái cùng ngoảnh mặt đi, ngoài
mặt có vẻ vô cùng khó chịu người kia, nhưng trong lòng không tránh khỏi
có chút ăn ý. Vậy là một buổi hẹn hò giữa phụ nữ với nhau đã được quyết
định.
Sáng thứ hai, Phó Lập Đường lại trở lại nhịp sống bình thường :
sáng sáu giờ rời giường, bảy giờ đi làm, chín giờ tối về nhà, mười một
giờ đi ngủ.
Liên Dật Linh cũng rất hài lòng với giờ giấc cố định như thế. Trước đây cô là một tiếp viên hàng không mẫn cán luôn phải đối phó với các múi giờ chênh lệch. Giờ đây có thể có một cuộc sống bình
thường có quy luật, hiển nhiên là thoải mái hơn nhiều. Vấn đề duy nhất
là cô đều có rất ít thời gian nhìn thấy chồng mình, anh ta ngày nào cũng làm hiệu trưởng ở trường hơn mười bốn tiếng, tới lúc về nhà thì tắm rửa ăn cơm thư giãn đọc sách rồi đi ngủ. Cứ thế bảo hai người phát triển
tình cảm thế nào bây giờ ?
Sáu giờ tối, chú thím Thái
đã chuẩn bị tốt cơm tối rồi đi về. Gia đình họ ở ngay gần đó, họ còn vội về nhà ăn cơm cùng con cháu chứ !
Mọi người
đều vắng mặt, người duy nhất ngồi ăn cơm với Dật Linh cũng chỉ có cô em
chồng. Cả căn nhà lớn chìm trong yên lặng, thi thoảng có tiếng bát đũa
leng keng chạm vào nhau. Quế Dung cố ăn nhanh để trốn về phòng mình, tuy nàng đã đáp ứng anh hai rằng sẽ thay đổi, nhưng nàng chưa hề đáp ứng là sẽ nói chuyện bình thường với chị dâu nha !
Không khí nặng nề
khiến người trên bàn ăn cũng hoảng hốt. Cuối cùng Dật Linh nhịn hết nổi
bèn tìm đề tài tán gẫu. « Quế Dung, bình thường em đi học những hôm nào ? »
Không ngoài sự dự đoán của cô, em chồng cô không thèm ừ hử
lấy một tiếng. Dật Linh đành phải ra tuyệt chiêu. « Em mà không nói
chuyện với chị, chị sẽ mách anh trai em là em bắt nạt chị, đẩy chị ngã,
còn đánh chị nữa ! » (o____O)
Thật là không gì độc ác hơn lòng
dạ đàn bà ! Hừ, Quế Dung ngước mắt lên, rốt cục cũng mở miệng trả lời. « Thứ hai tới thứ tư tôi có lớp. »
Gì cơ, một tuần nghỉ bốn ngày ? Sinh viên gì sướng vậy, Dật Linh thầm thở dài trong lòng hâm mộ khôn
xiết. « Em có bạn gái thân thiết nào không ? » Cô tin là bạn khác giới
của em chồng cô đảm bảo nhiều như sao trên trời, nhưng con gái cũng phải có một vài cô bạn gái thân để còn tâm sự tỉ tê chuyện tình cảm chứ ?
« Đám con gái đều ghen tị với tôi, vì bạn trai chúng nó toàn muốn nhảy
sang theo đuổi tôi mà thôi. » Phó Quê Dung thản nhiên nhún vai. Ai bảo
nàng xinh đẹp, nhà lại có tiền có của, tiện tay ngoắc một cái là có cả
đám con trai bâu lại như kiến, nên không có tình bạn chân thành cũng
chẳng có gì lạ.
« Ra là thế. » Cuộc sống của một cô gái đẹp cũng không bằng phẳng nha, nam giới thì muốn theo đuổi, nữ giới thì muốn
tránh cho xa. Nếu em chồng cô mà là nhân vật trong cổ tích, đảm bảo sẽ
không khác gì công chúa Bạch Tuyết bị Hoàng hậu mẹ kế đuổi giết không
tha cho xem. Không sao, cô thân là chị dâu, sẽ không vì thế mà tránh né
cô em chồng này, cho dù nàng ta có đẹp thế chứ đẹp nữa cũng chả thay đổi được sự thật họ là chị dâu em chồng.
« Vậy thứ năm nếu em không có việc gì, chúng ta ra ngoài chơi được không ? »
« Đi đâu cơ ? » Phó Quế Dung có linh cảm không hay, bà chị dâu trên
danh nghĩa này của nàng dường như có ý đồ xấu xa gì đó thì phải.
« Đi ăn cơm ngoài, đi dạo phố, đi hóng gió, tùy em thích đi đâu cũng
được. Kể cả em có muốn tới chỗ cha mẹ thăm viếng, chị cũng sẽ đi cùng ! » Cứ nhớ tới chuyện xảy ra ở Từ Ân Viên hôm đó, Liên Dật Linh hoàn toàn
có thể hiểu cảm giác của em chồng. Anh hai nàng bị người phụ nữ khác
cướp mất, đương nhiên nàng sẽ muốn tới tìm cha mẹ than thở một phen.
Thật ra, nàng cũng chỉ là một cô gái cô độc mà thôi.
Mỗi người
trưởng thành, đều đã từng trải qua cái thuở hai mươi, trải qua cái cảm
giác mờ mịt với tương lai, nghi ngờ chính bản thân mình. Vừa muốn chứng
tỏ cá tính bản thân, lại muốn theo đuổi tình cảm chân thật, nhưng lại mơ hồ không biết tương lai sẽ thế nào, cái gì cũng mông lung khó xác đinh, khó tránh khỏi đa sầu đa cảm, thậm chí có thể làm những chuyện ngu
xuẩn. Nhưng phải trải qua giai đoạn ấy, tài năng mới có thể trưởng thàn