Bắt Đền Anh Yêu

Bắt Đền Anh Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323471

Bình chọn: 8.00/10/347 lượt.

lòng bỗng như cảm thấy họ đang mỉm cười với cô.

Đúng lúc hai người chuẩn bị rời đi, bỗng một tiếng nói vô cùng kích động vang tới. « Ai cho chị tới đây ? »

Tiếng nói ấy chính là của Phó Quế Dung. Dáng vẻ nàng vô cùng giận dữ,

hai má đỏ bừng, hai mắt trợn to, ngón tay chỉ thẳng vào người mà giờ

nàng phải gọi là chị dâu.

Liên Dật Linh còn chưa trả lời, Phó Lập Đường liền nói thay. « Là anh đưa cô ấy tới ra mắt cha mẹ, vì bọn anh đã kết hôn. »

« Tôi mặc kệ, chị không được ở trong này, chị cút đi ! » Phó Quế Dung

làm sao nghe vào tai cái lý do đúng đắn ấy, nàng chạy tới đẩy mạnh vào

người Dật Linh, chỉ hận không thể lập tức khiến người đàn bà này biến

mất, không cho chị ta cướp anh hai và cha mẹ nàng !

« Quế Dung,

em thôi đi ! » Thấy vợ mình suýt nữa bị đẩy ngã, Phó Lập Đường chịu hết

nổi, lập tức giang tay cho em gái mình một cái bạt tai. Tuy anh đánh

không mạnh lắm, nhưng là anh tự tay đánh cô em gái thân yêu nhất của

mình.

Phó Quế Dung sững cả người. Kể từ khi nàng có ký ức tới

giờ, chưa bao giờ nàng bị ai đánh, ngay cả cha mẹ quá cố cũng chưa từng

làm như thế. Chỉ một chốc, lập tức nước mắt nàng thi nhau thánh thót rơi xuống như trân châu, tâm trạng hờn dỗi bất bình cuộn trào trong lòng,

nàng chỉ nghĩ giá như mình biến mất khỏi chỗ này.

« Quế Dung, em chờ đã ! » Thấy em chồng quay lưng bỏ chạy, người đuổi theo đầu tiên

lại là Liên Dật Linh. Cô không thể để cho cô bé này chơi trò mất tích

thêm lần nữa được, nhỡ ra có chuyện thì sao ?

Phó Quế Dung vừa chạy ra khỏi cửa nhà từ đường đã bị Dật Linh tóm lấy

tay kéo lại. Nàng lập tức quay mặt lại gào toáng lên. « Chị đừng có chạm vào tôi ! »

« Chúng ta cùng về nhà được không ? Đừng để cha mẹ

trên trời lo lắng cho em chứ ? Nếu em không về, làm sao họ yên tâm an

nghỉ được ? » Cha mẹ chồng nàng đều an nghỉ gần đây, chắc chắn họ sẽ

nghe được lời bọn họ.

« Chị nghĩ chị là ai, chị có quyền gì mà

ra lệnh cho tôi ? Đừng có giả vờ tốt bụng nữa ! Chị bị chồng chưa cưới

bỏ rơi, lập tức chạy sang lợi dụng anh hai tôi giúp chị hoàn thành kế

hoạch, còn không phải là chị sợ xấu mặt với người ngoài, sợ mình già

không ai thèm ngó tới nữa sao ? Chị không có tư cách làm chị dâu của

tôi, tôi vừa nhìn thấy mặt chị là thấy ghê tởm buồn nôn rồi ! » Phó Quế

Dung cố vùng vẫy thoát khỏi tay của đối thủ, giờ phút này, trong lòng

nàng, Liên Dật Linh chính là thủ phạm khiến nàng mất đi tất cả !

Liên Dật Linh run rẩy cả người. Hóa trong mắt cô em chồng, cô là loại

đàn bà không biết liêm sỉ như thế. Mà đáng buồn hơn là cô không có cách

nào giải thích biện hộ cho mình cả.

Phó Lập Đường đuổi kịp hai

người, cũng nghe được những câu em gái mắng chửi vợ mình, khiến anh hạ

quyết tâm cứng rắn. « Quế Dung, em đã mười chín tuổi rồi. Nếu em không

muốn về nhà, vậy từ giờ anh với em đoạn tuyệt quan hệ anh em. Về sau em ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không quan tâm can thiệp, cũng

không chịu trách nhiệm gì nữa hết. »

Quế Dung sững sờ, anh hai sẽ không tàn nhẫn với nàng tới thế chứ ?

« Anh chịu hết nổi chuyện em cố tình gây hấn rồi. Anh sẽ mời luật sư

thu xếp, một phần tài sản vốn là của em sẽ đưa cho em. Từ nay về sau,

nhà của anh sẽ không còn là nhà của em, chúng ta ai đi đường nấy ! »

Mấy chữ ‘ai đi đường nấy’ anh thốt ra một cách nặng nề, khiến Phó Quế

Dung đến nước mắt cũng quên rơi. Nàng nào có cần tài sản gì đâu, nhưng

giờ nếu ngay cả anh hai cũng bỏ rơi nàng, sau này nàng sẽ thật sự thành

một đứa cô nhi, không ai quan tâm, không ai nhớ tới đúng không ? Nàng có bốc đồng tùy hứng tới đâu cũng hiểu rõ hơn ai khác, anh hai nhắc nhở

nàng, mắng nàng, trách nàng đều là vì quan tâm, muốn tốt cho nàng mà

thôi. Nếu không còn được nghe những lời trách mắng dài dòng đó, thế giới của nàng sẽ trở nên vô cùng câm lặng, vô cùng đáng sợ.

Thấy chồng giận lên thật sự vô cùng nghiêm khắc, khiến Liên Dật Linh

cũng hoảng sợ theo. Hóa ra không phải anh ta không biết phát uy, mà là

chưa có tình huống nào cho anh ta phát uy mà thôi. Mà giờ tình huống

hiện tại rất nghiêm trọng nha, cô lập tức nhanh miệng khuyên bảo em

chồng. « Quế Dung, em theo anh chị về nhà đi, ngàn vạn đừng căng thẳng

với anh trai em nữa. »

Phó Quế Dung gật đầu. « Em… Em muốn về nhà. »

Phó Lập Đường vẫn không vì thế mà mềm lòng. Phòng cháy hơn chữa cháy,

giờ anh phải nói cho rõ ràng quy củ trong nhà. « Nếu em về nhà, phải

nghe lời anh. Đi chơi mười giờ tối phải về nhà, em muốn có bạn trai thì

cứ việc, nhưng không được gây ra chuyện thị phi như lần trước. Chờ em đủ hai mươi tuổi, anh sẽ đem toàn bộ phần tài sản thừa kế của em trả lại

cho em, rồi cũng sẽ rút quyền làm người giám hộ. Tới lúc đó, em muốn học tiếp hay đi làm thì tùy, chính em phải tự quyết định cho cuộc đời của

mình, anh sẽ không kiềm chế ép buộc em làm gì hết, trừ phi em cần anh

góp ý. »

« Em biết rồi… » Anh hai xét cho cùng là chỉ muốn tốt

cho nàng. Người khác chỉ nhìn thấy nàng xinh đẹp, tâng bốc đối xử với

nàng như đại tiểu thư. Tình cảm chân thành hiếm hoi như thế, nàng làm

sao dám buông t


Duck hunt