Old school Swatch Watches
Bắt Đền Anh Yêu

Bắt Đền Anh Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322665

Bình chọn: 10.00/10/266 lượt.

h trong sự tôi luyện trui rèn, và nếu trong quá trình ấy có một bàn tay

lớn dịu dàng dìu dắt, hẳn sẽ là một món quà vô cùng đáng quý.

« Chỉ có tôi với chị sao ? » Phó Quế Dung buông bát đũa, chỉ tay vào người đối diện, vẻ mặt vô cùng khó tin.

« Anh hai em ngày nào cũng bận rộn đi làm như thế, có mỗi hai chúng ta

không lẽ ngồi bẹp ở nhà tới lúc mốc xanh mốc đỏ mọc lên ? Ra ngoài hóng

gió phơi nắng không tốt hơn sao ! Năm nay chị chưa được ra biển, mà gần

đây thời tiết rất đẹp, chúng ta còn có thể xuống nước tắm biển nữa nha ! » Trước đây Dật Linh vô cùng chú trọng tới công việc, ngay cả những

ngày được nghỉ cũng hí hoáy lên mạng bán hàng rao hàng. Giờ cô thật sự

muốn bản thân được nghỉ ngơi thoải mái, làm những chuyện mà trước đây

cảm thấy phí thời gian, bây giờ lại thấy thích thú.

Phó Quế Dung nheo nheo mắt lại như con mèo, nàng đảm bảo chị ả trước mặt có âm mưu

gì đó. « Chị đừng mơ tưởng tôi sẽ coi chị là bạn ! »

« Chỉ là đi cùng nhau thôi mà, em nghĩ nhiều thế làm gì ? Chị biết lái xe, lại rất

giỏi phương hướng tìm đường, coi như là làm lái xe chở em đi chơi đi.

Chị còn có thể mời em ăn cơm, chế độ đãi ngộ tốt thế em tìm chỗ nào ra

hả ? » Dật Linh lắc đầu tiếc thay cho cô gái trước mặt, trên đời những

bữa cơm không phải tự tay trả tiền cũng không có nhiều đâu nha !

« Chỉ thứ năm thôi đấy ! » Phó Quế Dung có chút động lòng. Có những lúc nàng cũng không muốn hẹn hò yêu đương, lại không biết tìm ai để trò

chuyện, cũng không có ai đi chơi với nàng, trong lòng quả thật có một

khoảng trống rỗng đang dần dần bao phủ…

« Yên tâm đi, chị biết

tối thứ sáu thế nào em cũng có hẹn, mà cuối tuần thì chị chỉ muốn bám

lấy anh hai em thôi. Chị có rảnh đâu mà ngày nào cũng đi với em được ! »

« Hứ ~ » Hai cô gái cùng hừ một tiếng rồi hẩy đầu quay đi, bề ngoài có

vẻ không vừa mắt lẫn nhau, nhưng ẩn bên trong lại khá là ăn ý lẫn nhau.

Vậy là cuộc hẹn giữa phái nữ với nhau cứ thế được ấn định !

Sáng thứ năm, sau khi tiễn chồng đi làm, Liên Dật Linh về phòng thay quần

áo. Hôm nay đi chơi dĩ nhiên là cô nên hạ thấp phong thái của mình xuống một chút, không nên tranh giành nổi bật hơn cô em chồng, dù gì mình

cũng là chị dâu người ta.

Khi Dật Linh ra khỏi phòng, lập tức

nhìn thấy Phó Quế Dung ngồi chờ ở phòng khách, trang phục kiều diễm hơn

cô cả trăm lần có dư. Quả nhiên là một cô em chồng khó chiều, may mà cô

là một chị dâu đủ có lòng vị tha, dù sao cũng là phụ nữ đã có chồng rồi, chỉ cần làm nền cho cô bé là được.

Ánh mắt hai người vừa chạm

nhau, lập tức quay đi không nói câu nào, chị dâu lái xe chở em chồng ra

khỏi nhà. Tới bãi biển vịnh Bạch Sa, khách du lịch không nhiều như cuối

tuần ngày nghỉ, nên hai cô gái thỏa sức chụp ảnh, tắm biển, tắm nắng. Nữ giới mà, không chỉ thích chưng diện, cũng thích lưu lại hình ảnh xinh

đẹp của mình. Liên Dật Linh đã chuẩn bị sẵn cả máy ảnh cả chân máy, chụp được rất nhiều cảnh đẹp. Phó Quế Dung khó lòng cưỡng lại sức quyến rũ

của việc chụp ảnh, xét cho cùng nàng cũng rất muốn thưởng thức dáng vẻ

xinh đẹp của mình a. (Chảnh !)

« Quế Dung, em có muốn

bôi kem chống nắng không ? Tuy tháng chín rồi, nhưng cũng vẫn nên bôi

cho chắc. » Cái túi xách của Dật Linh khá to, có thể nói cái gì cũng có. Cô vốn là người khá cẩn thận, đi đâu cũng phải chuẩn bị chu đáo mọi

thứ, còn tìm hiểu trước bản đồ địa hình, nhà hàng nào ngon, cửa hàng nào rẻ, lên kế hoạch kỹ lưỡng để đi chơi cho thích. Xem ra chỉ có chuyện

kết hôn với Phó Lập Đường là cô làm trong lúc xúc động, hoàn toàn không

hợp với tính cách của mình, nhưng lại khiến cô vô cùng hài lòng.

Phó Quế Dung do dự một chút, rồi chìa tay ra cầm lấy lọ kem bôi da

chống nắng trên tay chị dâu, vừa bôi lên tay, vừa rầu rĩ nói. « Thật ra

anh hai tôi rất nhiều người theo đuổi, nhưng anh ấy vẫn lo tôi không

thích, nên tới giờ vẫn chưa kết hôn. Tôi thật chả hiểu tại sao anh ấy

lại đi coi trọng chị cơ chứ ? »

« Chắc tại chị có mị lực khó

cưỡng nổi chăng ! » Dật Linh lấy ra một cái gương con con soi mặt mình,

đúng nha, hai má hồng hồng quyến rũ, tuy không bằng em chồng hào quang

diễm lệ bắn ra tứ phía, nhưng cô vẫn là một thục nữ trải qua năm tháng

rèn luyện, tự nhiên sẽ có vẻ tao nhã độc đáo của mình.

« Cho tôi xin, nhất định là chị dùng thủ đoạn xấu xa nào đó bắt anh ấy đồng ý thì có. » Phó Quế Dung rất hiểu anh hai mình. Tính cách, cách sống của anh

ấy vô cùng nghiêm túc, là người không có khả năng kết hôn chóng vánh

nhất trên toàn thế giới. Trừ phi bị người khác nắm lấy nhược điểm nào

đó, may ra… mà không phải chị ả này lôi chuyện mình cướp chồng ả ra đòi

anh ấy bồi thường chứ ?

« Em tưởng anh hai em

không có khả năng chống cự lại chắc ? Có thể bắt anh ấy đồng ý là do chị có tài chứ bộ. » Cứ nghĩ tới lúc cầu hôn ấy, Dật Linh lại không nén nổi cười thầm. Đó là khoảnh khắc điên cuồng nhất từ trước tới nay trong đời cô, nhưng cũng là quyết định chính xác nhất trong đời.

Phó Quế

Dung ngây người, bà chị này có trình độ chảnh cũng thật quá mức đi. «

Chị luyện đến trình độ mặt dày như thế, quả