
nh vô cùng kỳ cục.
Nghe nói ở Nhật, người vợ luôn phải dậy sớm hơn so với chồng, lại còn
phải trang điểm mặc đồ chỉnh tề sẵn sàng. Có điều cô lấy chồng người Đài Loan nha, không đến nỗi nghiêm khắc thế chứ ?
« Chào…
chào em. » Phó Lập Đường còn đang như trong mộng, khó mà tin nổi mình đã kết hôn thật sự. Khi anh tỉnh lại, nhìn quanh nhận ra đây là phòng ở
khách sạn, hơn nữa có một cô gái say giấc nồng bên cạnh, không khỏi càng lúc càng ngạc nhiên, thậm chí ngồi thu lu trên giường nhìn quanh. Dáng
cô ngủ trong chiếc váy ngủ bằng lụa trắng, vừa hồn nhiên vừa gợi cảm,
khiến anh có cảm giác như đang chiêm ngưỡng một kỳ quan thế giới, chỉ
dám nhìn mà không dám chạm vào, trong ngực dồn nén vô số cảm xúc khó có
thể miêu tả bằng lời. (Haizzzz, con sói bị quyến rũ rồi… hay là con cừu
nhỉ ?)
« Tối qua anh uống hơi quá chén, có bị đau đầu
không ? » Cô thấy vẻ mặt anh cũng không tới nỗi nào, nhưng nhìn lại có
vẻ… ngây ngốc là sao ?
« Không sao. » Thường anh luôn ngủ rất say, ngủ đủ giấc là có thể hồi phục tinh thần. « Còn em, ngủ ngon không ? »
« Ừhm, em không bị bệnh lạ giường, dễ thích ứng với hoàn cảnh mới, cũng là nhờ khóa huấn luyện tiếp viên ngày trước cả. » Về sau cô sẽ ngủ cùng phòng với anh, cô tin mình sẽ chóng quen thôi.
Nhìn vẻ mặt dịu
dàng của cô khiến cho trong lòng anh cảm thấy vô cùng bình yên, thế là
anh nói ra điều mà tới giờ vẫn khiến anh kinh ngạc.
« Từ hôm nay, chúng ta là vợ chồng rồi. »
« Là từ tối qua chứ ? » Cô nhắc chồng, tuy rằng hai người mới chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Mà dù mới chỉ trên danh nghĩa, cô cũng không
ngại thứ tự phát triển chút nào. Sau việc kết hôn, họ còn cả đời để từ
từ bồi dưỡng tình cảm và tiến tới xa hơn.
« Ừ em nói đúng. » Cứ
nhớ tới nụ hôn nồng nhiệt giữa buổi tiệc hôm qua, bỗng dưng anh lại thấy ngượng ngùng vô cùng, về sau tới trường bảo anh làm sao đối mặt với cấp dưới và học sinh đây ?
Cô lặng yên ngắm anh, trông anh lúc này
rất giống một cậu bé con, ba hồi bừng tỉnh hiểu ra cái gì đó, ba hồi lại vò đầu bứt tóc nhíu mày, quả thật là rất đáng yêu nha.
Phát
hiện ánh mắt tò mò của vợ, anh khẽ đằng hắng trấn định lại tinh thần. «
Thành hôn là một việc tốt với cả anh lẫn em, nếu em không phản đối, anh
đề nghị chúng ta bắt đầu bằng việc tìm hiểu yêu đương trước, rồi hẵng
tiến dần tới thành vợ chồng thực sự. »
« Vâng, em cũng nghĩ thế. » Cô gật đầu. « À em phải gọi anh thế nào bây giờ ? Lập Đường ? Anh yêu ? Hay là ông xã ? »
« Em gọi bằng tên là được rồi. » Anh dừng lại một chút, rồi khẽ gọi thử tên cô. « Dật Linh. »
« Lập Đường. » Cảm giác thật là lạ, chỉ là gọi tên nhau, nhưng lại như
thể đọc một câu thần chú, biến cô thành của anh và biến anh thành của
cô.
« Từ hôm nay mong anh/em chỉ bảo thêm. » Hai người gần như
cùng lúc thốt lên câu này, rồi lại cùng nhau cười khẽ. Vậy là họ có thể
bắt đầu nói chuyện yêu đương.
Nếu thời gian có thể đứng yên, giữ lại khoảnh khắc này thì thật tốt. Chuyện tình yêu
thuở ban đầu vốn ngọt ngào êm ái. Tương lai không biết sẽ có những
chuyện gì xảy ra, nhưng nếu muốn bên nhau tới lúc răng long đầu bạc thì
vẫn phải cố gắng mà tiếp tục.
« Có điều trước mặt Quế Dung,
chúng ta vẫn nên đóng giả như là một cặp vợ chồng son ân ân ái ái, vậy
mới không khiến con bé nghi ngờ được. » Cứ nghĩ tới em gái là anh lại
nhức cả đầu. Chỉ hi vọng sau khi anh kết hôn, em gái anh có thể chấp
nhận sự thật mà quên đi những tình cảm sai trái đó, trở lại thành một
thiếu nữ mười chín tuổi hoạt bát vui vẻ.
« Em hiểu, à mà không
biết bây giờ Quế Dung thế nào ? Tối qua em có gọi di động cho con bé
nhưng nó không trả lời. » Quế Dung có thể đang buồn vì anh hai bị chị
dâu cướp mất, đối với một cô bé con vốn mất cả cha lẫn mẹ mà nói, hiện
giờ sẽ càng cảm thấy cô đơn trong lòng.
« Xin lỗi em, trước đây
là con bé khiến em đau lòng, giờ lại còn bắt em lo lắng cho nó, đều là
lỗi của anh. » Anh gập người cúi đầu thật sâu xuống, đầu gần chạm tới
giường, càng lúc càng có dáng vẻ của một người Nhật nha.
Mới
ngày đầu tiên thành vợ chồng, chồng cô đã nghiêm trang xin lỗi cô. Cuộc
đời quả là có rất nhiều việc ngoài ý muốn xảy ra, có gì theo kế hoạch
mãi được kia chứ ? Dật Linh nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, giọng dịu
dàng như một thiên sứ xá tội cho người đời. « Lập Đường, từ giờ em là
một nửa của anh. Niềm vui của anh chính là niềm vui của em, nỗi lo lắng
của anh cũng chính là nỗi lo lắng của em. Anh đừng khách sáo như thế. »
Lời cô nói hoàn toàn chân thành. Dù mới quen không bao lâu, nhưng trong lòng cô đã hoàn toàn tin tưởng vào người đàn ông trước mặt. Trước đây
cô chưa bao giờ tin tưởng Lô Chí Phàm như thế. Chứng tỏ tình cảm sâu đậm chưa chắc đã tỷ lệ thuận với thời gian quen nhau. Rốt cuộc cô cũng hiểu được điều đó.
« Cám ơn em. » Anh ngẩng đầu lên nhìn vợ mình,
thật sự không biết nói sao để cám ơn sự dịu dàng an lành của cô. Khi anh chấp nhận lời cầu hôn của cô, liệu có phải vì anh đã sớm linh cảm được
cô chính là người phụ nữ của đời anh ?
Sau đó, dĩ nhiên có những việc không cần