
ào về được tới nơi, bước chân như đang bay bay, trong lòng ấm áp khôn cùng. Chỉ trong vài ngày, thế giới của cô đã hoàn toàn đảo
lộn, từ chức, chia tay chồng chưa cưới, quyết định cầu hôn và kết hôn
với người khác, quả thực giống như trong mộng ảo vậy !
Thấy vẻ
mặt con gái tươi cười mê mải, hai vợ chồng họ Liên dù có lo lắng trong
lòng tới đâu cũng đành thỏa hiệp chấp nhận. Dù sao con gái lớn cũng khó
mà giữ lại mãi, con cháu có phúc của con cháu a.
Hai tuần sau,
hôn lễ được tổ chức ở một khách sạn rất nổi tiếng, với hai trăm bàn tiệc được chuẩn bị. Nguyên đám thày trò của Học viện Thanh Truyền đã chiếm
hơn nửa số đó, ngài hiệu trưởng đáng kính của họ cuối cùng cũng thành
hôn, viêc này so ra còn quan trọng hơn ngày kỷ niệm thành lập trường ấy
chứ, làm sao mà vắng mặt được.
Đồng nghiệp cũ của Liên Dật Linh
cũng tới tham gia. Mọi người nghe nói chú rể là người khác, dĩ nhiên là
rất tò mò chạy tới ngắm xem vị chân nhân thần kỳ tới mức nào mà có thể
chỉ trong một thời gian ngắn khiến Liên Dật Linh động lòng như thế, dùng đầu ngón chân cũng biết anh ta không phải người thường. Mà Lô Chí Phàm
tuy không nhận được thiếp mời, cũng nhờ người đưa tiền mừng cưới tới coi như thể hiện một phần tấm lòng với người cũ.
Trước khi tiệc cưới bắt đầu, trong phòng cưới (cũng ở khách sạn), mọi
người đang thay nhau chụp ảnh cùng cô dâu, không khí vô cùng náo nhiệt.
Không ai nhắc lại chuyện cô dâu đã từng đính hôn với người khác, chuyện
hôm qua cứ cất nó vào ngày hôm qua, hôm nay là dành cho nam nhân vật
chính của hôm nay nha.
Phù dâu Chu Vân An tìm cơ hội rảnh rỗi bèn không nén nổi thì thầm hỏi. « Dật Linh, cậu thật sự quyết định muốn làm thế sao ? »
« Chứ không lẽ giờ này còn hủy bỏ hôn lễ ? Mọi người đều tới cả rồi. »
Liên Dật Linh ngắm bóng mình trong gương, vẻ mặt của cô vô cùng chắc
chắn và hạnh phúc. Cô tin tưởng sự lựa chọn của mình là đúng, tuy rằng
tốc độ tiến hành có vẻ hơi bị nhanh chóng quá, nhưng ai nói nhất định cứ phải y theo kế hoạch định sẵn chứ ? Nói không chừng hạnh phúc nằm ngay
tại việc cô phá vỡ kế hoạch đó thôi.
« Phó tiên sinh thoạt nhìn
cũng là người tốt, nhưng hai người mới quen nhau chưa tới một tháng nha. » Chu Vân An vẫn không tin nổi loại sự việc này lại có thể xảy ra với
bạn thân của mình. Liên Dật Linh là một người luôn y theo thời khóa biểu thời gian biểu định sẵn mà sống, mỗi khoản tiền đều phân chia thu chi
rành mạch. Không hiểu thần kinh cô ấy có bị kích thích quá thành có vấn
đề tới mức xúc động quá mà kết hôn nhanh chóng hay không ?
«
Trước kia tớ lúc nào cũng lên kế hoạch chu đáo tỉ mẩn, kết quả không
phải là chuốc lấy thất bại hay sao ? Cuộc đời cũng là một ván cược, hôm
nay tớ quyết định đặt cược một phen. » Bất kể là thắng hay thua, cô sẽ
không hối hận quyết định hôm nay. Yêu đương cần có sự xúc tác, kết hôn
lại càng cần có xúc tác. Cứ quen nhau yêu nhau chán chê cuối cùng chả có kết quả gì, chi bằng có kết quả trước rồi hẵng yêu nhau, nói cho cùng
đây cũng là một cách sống mà !
« Tớ thật khâm phục sự dũng cảm
của cậu nha ! » Chu Vân An cười khổ. « Nhất định cậu phải thành công
đấy, cho tớ còn có cơ hội học theo. »
« Duyên phận là do chính mình theo đuổi, hôm nay nếu cậu có thấy ai vừa mắt thì cũng đừng do dự, cứ thế mà tấn công đi thôi ! »
Chu Vân An nghe thấy liền sửng sốt, lời này mà cũng do Liên Dật Linh
thốt ra hay sao ? Mọi người đều sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng cô ấy
không phải là thay đổi hơi quá nhiều chứ ?
Giờ lành đã tới, cô
dâu chú rể xuất hiện trong tiếng nhạc rộn rã, mọi người vỗ tay hoan hô
nhiệt liệt. Quả là một đôi thần tiên quyến lữ trời sinh, từ ngoại hình,
khí chất tới dáng vẻ đều vô cùng xứng đôi, ai cũng không ngờ họ mới quen nhau hơn mười ngày, mà đều nghĩ thoạt nhìn như thể họ đã bên nhau hơn
mười năm.
Hôn lễ diễn ra vô cùng thuận lợi. Liên Dật Linh từ
trước đã thu xếp đầy đủ chu đáo mọi thứ, với những việc cần lên kế hoạch thế này đúng là thế mạnh của cô, Lô Chí Phàm không cưới cô quả thật là
quá tiếc. Có điều cũng không sao, Phó Lập Đường cũng vô cùng may mắn, cô tin tưởng mình có thể bình yên mà ‘nâng khăn sửa áo’ cho anh, khiến anh có thể tự hào về mình. Điểm khuyết duy nhất còn lại chính là cô em
chồng dường như tới giờ vẫn đang giận dỗi, sao giờ này vẫn chưa thấy
bóng cô bé đâu nhỉ ?
Tới khi cô dâu chú rể tới từng bàn chúc rượu, Phó Quế Dung cả người mặc đồ đen bỗng nhiên xuất
hiện, khiến toàn bộ người tới dự giật mình, không hiểu cô gái này có
chuyện gì. Nhìn vẻ mặt nàng cô đơn não nề như vừa thất tình vậy…
« Anh hai, em chúc anh hạnh phúc. » Phó Quế Dung tiện tay cầm một chén
rượu trên bàn cạnh đó lên, cũng không thèm quan tâm xem là chén của ai,
đã bị uống dở hay chưa, tóm lại chỉ là tiện tay nhấc lên chúc rượu.
« Cuối cùng em cũng tới. » Phó Lập Đường với em gái đã chiến tranh lạnh được vài ngày. Con bé không chịu nói chuyện với anh, lại càng từ chối
chấp nhận chuyện anh sẽ kết hôn.
Cảm thấy giữa hai anh em có
chút kỳ lạ, Dật Linh liền mỉm cười nói xen vào. « Cô em chồn