eo cánh tay rắn chắc
này mà nhìn hắn, đôi môi mỏng đang mỉm cười, lộ ra đường cong hấp dẫn. Những
cánh hoa rơi trong vườn nhẹ nhàng quanh quẩn bên cạnh họ. Lúc này, cả người Hoắc
Thiên Kình toát ra khí chất cao quý tao nhã làm nàng không khỏi sinh ra ảo
giác.
"May I?
Hắn đưa ra lời mời, bàn tay rộng lớn lẳng lặng chờ đợi nàng
nhận lời, gương mặt anh tuấn hàm mỉm cười lộ ra vẻ dụ hoặc trí mạng.
Úc Noãn Tâm vô thức mà đưa tay đặt vào trong tay hắn. Ngay
sau đó, hắn hoàn toàn bao lấy nó, lập tức, sự ấm áp cùng cảm giác an toàn vây lấy
nàng, một bàn tay khác của hắn ôm lấy eo nàng…
Vũ khúc như đến từ trời xanh kia vang vọng trong đêm, Úc
Noãn Tâm khoác tay lên vai hắn, nhẹ nhàng đi theo bước nhảy của hắn…
"Em hơi say rồi…"
Úc Noãn Tâm uể oải mà dựa cả người vào Hoắc Thiên Kình, đầu
gục vào ngực hắn, nhẹ giọng nói.
Bên tai vang lên tiếng cươi trầm thấp của hắn. "Là vì
đêm nay quá mê người hay là vì uống rượu hơi nhiều?"
Hàng mi dài của Úc Noãn Tâm khẽ run run, nàng khẽ cười, lại
không trả lời hắn.
Thật ra nàng vì người mà say. Bởi vì trong một đêm thế này,
trên hòn đảo lãng mạn này, người bên cạnh quá mê người khiến nàng đã sớm ngất
ngây…
"Noãn, tặng em thêm một món quà nữa!"
Hoắc Thiên Kình nhìn dáng vẻ yêu kiều của nàng mà tim đập
nhanh không ngừng. Hắn cúi xuống nói vào tai nàng.
"Hả? Còn có quà nữa sao? Em không nhận nổi nữa rồi…"
Hơi thở của hắn phả vào má nàng gợi lên sức nóng quen thuộc,
ngay cả cơ thể của nàng cũng được nhen lửa, mềm nhũn người mà dựa vào hắn, giọng
điệu biếng nhác mang theo vẻ quyến rũ mê hoặc…
Hai má xinh đẹp của cô gái trong lòng đang nổi lên những rặng
mây ửng hồng, da thịt nõn nà cứ như là trong suốt, mang theo màu phấn nhạt như
là viên ngọc đẹp nhất, lóe lên những tia sáng làm người ta say mê.
Nàng chính là báu vật quý giá nhất mà hắn đã tìm được trong
kiếp này, làm hắn bị hấp dẫn, cam tâm tình nguyện đắm chìm vào trong đó…
Trong mắt của Úc Noãn Tâm dâng lên một làn sương mờ, chủ động
đưa tay ra, những ngón tay mảnh mai vẽ theo những đường nét anh tuấn trên mặt hắn.
Hoắc Thiên Kình cười nhẹ, khóe môi bật ra vẻ nuông chiều mà
không nhận thấy. Hắn cúi người xuống, đôi môi nóng bỏng chạm vào đôi môi anh
đào mê người của nàng, tham làm mà hút lấy hương thơm tươi mát của nàng hết lần
này đến lần khác…
Mùi hương tươi mát trong miệng trộn lẫn với hương rượu làm hắn
trở nên không kiềm chế được. Cô gái trong lòng mềm mại cùng dịu dàng quá đỗi
khiến hắn sinh ra dục vọng quen thuộc.
"Thiên Kình…"
Lúc này Úc Noãn Tâm không biết nên nói gì, chỉ vô thức mà gọi
tên hắn, hít lấy hơi thở quen thuộc của hắn. Khi nàng cảm thấy bàn tay nóng
cháy của hắn đang nhen lửa trên người nàng thì cơ thể nõn nà của nàng hơi run
lên…
Sự nỉ non của nàng gợi lên khát vọng nồng cháy của hắn, nhất
là cơ thể đang khẽ run run kia làm mắt hắn càng tối sầm lại, càng thêm kích
thích dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ của hắn.
Hắn thăm dò ngày một sâu hơn, chiếc hôn mang theo sự dịu
dàng nồng nàn mà bá đạo, rồi đi xuống, rơi vào chiếc cổ mềm mại của nàng, bàn
tay lại cởi bỏ những chướng ngại vật trên người nàng một cái thành thạo.
Dưới ánh trăng, cơ thể như được làm bằng ngọc của Úc Noãn
Tâm toàn toàn phơi bày trước mắt Hoắc Thiên Kình. Tiếng than tán thưởng bật ra
từ cổ họng hắn, ngón tay thon dài mang theo độ ấm làm người ta rung động, lưu
luyến mà phủ lên cơ thể nàng, càng làm cho nàng run rẩy nhiều hơn…
"Mặc dù đã có được em rất nhiều lần nhưng… cơ thể của
em luôn cứ như là lần đầu, làm anh điên cuồng…"
Lửa tình của mắt Hoắc Thiên Kình hừng hực, giọng nói trầm thấp
trở nên khàn khàn vì dục vọng, ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm vào cơ thể quyến
rũ của nàng, quần áo trên người đã cởi bỏ hết.
Lời của hắn làm Úc Noãn Tâm giật mình, bỗng trợn tròn mắt mà
nhìn hắn, nhìn thấy dục vong kinh người trong mắt hắn nhưng không thể nào sánh
bằng cảm giác dữ dội vì lời của hắn.
Thấy sự biến hóa trong mắt nàng, Hoắc Thiên Kình mới phản ứng
trở lại, ngay sau đó bèn ôm chặt lấy nàng…
"Noãn, xin lỗi, vì em quá đẹp nên anh mới không kiềm
lòng được mà nói ra câu đó." Hắn hôn nàng, dùng sự dịu dàng để vuốt ve sự
kinh hãi trong lòng nàng.
"Thiên Kình, em sẽ bị anh làm hư mất…"
Úc Noãn Tâm nhìn hắn, cũng biết phản ứng vừa rồi của mình có
hơi quá khích, giọng nói mềm như nước lẳng lặng chảy vào trong lòng Hoắc Thiên
Kình.
Hắn đã là chồng của nàng rồi, lẽ nào nàng phải canh cánh
trong lòng với chồng của mình sao? Nói thật, hắn rất nuông chiều nàng, kiểu
chăm chút này làm nàng cảm động, chỉ có thể tùy theo hắn.
"Bé ngốc…. em là vợ của anh, anh sẽ yêu thương em, chiều
em cả đời này…"
Trong mắt Hoắc Thiên Kình lóe lên một tia yêu thương:
"Đêm nay anh phải "yêu" em mới được…"
Quần áo của hắn từ từ rơi xuống làm Úc Noãn Tâm càng xấu hổ
không thôi.
"Thiên Kình, anh đừng có nhìn em như thế…"
Ánh mắt của hắn quá trắng trợn, trắng trợn đến mức làm càn
người nàng nóng lên. Thậm chí nàng có thể nhìn thấy trái cổ của hắn lên xuống
rát rõ ràng.
Nàng là vợ của hắn, lẽ ra nên tự