
mờ tỏa ra từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt cô, khiến cho làn da nhìn càng thêm nhẵn mịn, khuôn mặt vô
cùng đáng yêu. Vẻ đẹp của cô từng là điều duy nhất an ủi anh trong những lúc tứ bề khốn đốn, áp lực chất chồng.
Nước mắt của Đàm Bân
khiến anh cảm động nhưng cũng khiến anh sốt ruột vô cùng. Anh đã cố gắng gỡ tội cho cô, nhưng cảnh này mà để người khác nhìn thấy thì coi như
mọi nỗ lực của anh đều trở thành công cốc. Cuối cùng thì vẫn còn thiếu
một chỗ để châm lửa đúng lúc, Dư Vĩnh Lân nghĩ, có vài người thông minh, lanh lợi đã sớm chạy đến trước mặt Lưu Bỉnh Khang để bày tỏ lòng trung
thành, vậy mà cô ấy vẫn xử lý mọi việc theo cảm tính.
“Cherie, khóc một hồi là được rồi, có phải sinh ly tử biệt đâu. Nếu để cấp dưới của cô nhìn thấy thì còn ra gì nữa!”
Giọng nói của Dư Vĩnh Lân rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút lãnh đạm.
Đàm Bân đứng bật dậy, không nói lời nào, chạy vào toilet, cài cửa lại, khóc nức nở.
Toàn thể đội ngũ kinh doanh phía bắc tự đặt một bữa tiệc để chia tay Dư Vĩnh Lân.
Ngồi trong bàn tiệc đều là những cao thủ sale, thiện nghệ trong việc điều
khiển làm cho bầu không khí của những bữa tiệc nóng lên, nhưng bữa tiệc
này lại trầm lắng đến lạ thường. Những bữa cơm vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ, trêu chọc nhau ầm ĩ, những tình cảm được len lén gửi trao giờ đã
trở thành dĩ vãng, một đi không trở lại. Mọi người không biết nên nói
gì, trong bàn tiệc chỉ còn nghe thấy tiếng bát đũa va vào nhau lách
cách.
Cuối cùng Dư Vĩnh Lân phải phá vỡ bầu không khí trầm mặc
đó, miễn cưỡng cười nói: “Thế nào, có việc gì thế? Trở thành người câm
hết rồi hay sao? Mà tôi cũng có phải là gần đất xa trời, sắp chui xuống
mồ rồi đâu, mọi người mang vẻ mặt ủ rũ đó làm gì! Để cáo biệt cái xác
của tôi ư? Thôi nào, cạn ly cạn ly…”
Chẳng có ai cười cả, giọng một cô gái trẻ nghẹn ngào cất lên: “Tony…”
Đàm Bân bỗng nhiên mạnh mẽ hơn, nâng ly rượu vang đỏ đang đặt trên chiếc
bàn xoay mặt kính lên, lớn tiếng nói: “Nào, nâng ly, ai không uống sẽ bị phạt.”
Kiều Lợi Duy ngồi đối diện cô cũng phụ họa theo: “Đúng, đúng, đúng! Cạn! Mọi người cùng cạn ly nào!”
Tất cả đều nâng ly, tiếng ly chạm vào nhau lách cách, rồi mọi người đều
ngẩng đầu, một hơi uống cạn ly rượu nồng Rothschild[7'> năm 2002.
[7'> Rothschild là gia tộc có nguồn gốc từ Frankfurt, Đức, nổi tiếng trên
toàn thế giới trên các lĩnh vực kinh doanh. Hiện nay các doanh nghiệp
gia tộc Rothschild kinh doanh ở nhiều lĩnh vực như: khai thác mỏ, ngân
hàng, năng lượng, sản xuất rượu,…
Dư Vĩnh Lân vẫn giữ thói quen uống rượu của người Trung Quốc, anh cuộn cổ tay cầm ly rượu vào phía trong, mắt ngân ngấn nước.
“Chúng ta…” Anh cắn răng, xem như mọi người đều không nhìn thấy những giọt
nước mắt đong đầy nơi khóe mắt mình. “Tôi… cảm ơn mọi người đã ủng hộ
tôi trong suốt thời gian qua. Các huynh đệ, núi không chuyển nhưng nước
chuyển, trái đất tròn mà, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.”
Kết thúc bữa tiệc, tổng cộng uống hết tám chai rượu, người nào người nấy đều say khướt.
Dư Vĩnh Lân là tỉnh táo nhất, anh ngăn Đàm Bân đang định đi thanh toán, nói: “Để tôi, bữa này để tôi mời mọi người!”
Đàm Bân lặng lẽ dừng lại, không khách khí với anh.
Hôm sau, tấm biển treo ở cửa phòng làm việc của Dư Vĩnh Lân đã bị tháo
xuống, ngoại trừ những lúc có người tạp vụ vào quét dọn phòng, còn lại
phần lớn thời gian căn phòng chìm trong bóng tối.
Hôm nay Chủ
tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc kinh doanh khu vực Trung Quốc
Lưu Bỉnh Khang quyết định vị trí giám đốc kinh doanh khu vực phía bắc sẽ do Vu Hiểu Ba, giám đốc kinh doanh khu vực phía đông, kiêm quản.
Còn tất cả những vị trí khác vẫn giữ nguyên.
Đúng là trên đời này, không có người nào là không thể thay thế.
Một trang của Trình Duệ Mẫn và Dư Vĩnh Lân trong lịch sử của MPL cuối cùng cũng đã lật qua.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái đã bước vào giữa mùa hè oi nồng của Bắc Kinh.
Mà mùa hè năm nay cũng rất kỳ lạ, mãi đến lúc bước vào hạ tuần tháng Sáu,
nhiệt độ mới tăng lên từng chút một, sau đó thì tăng cao đến mức không
thể nào chịu đựng nổi. Trời không những nóng mà còn mưa rất nhiều, điều
đó khiến cho cả thành phố Bắc Kinh như bị nhét vào một cái nồi áp suất.
Chiếc điều hòa trong phòng làm việc để nhiệt độ hơi thấp, Đàm Bân choàng một
chiếc áo khoác mà vẫn còn lạnh đến mức chảy cả nước mũi.
Phương
Phương, đại diện bán hàng khu vực Bắc Kinh bưng một tách trà Phổ Nhĩ[8'>
nóng hổi qua. “Sếp, nhanh qua đây, sưởi ấm một chút.”
[8'> Loại trà đặc sản của Trung Quốc, có xuất xứ từ vùng Giang Nam.
Đàm Bân rời mắt khỏi những con số chi chít trong bảng Excel trên màn hình
máy tính, khuôn mặt tròn trịa của Phương Phương ửng đỏ, cô đang cố làm
ra vẻ đồng tình nhưng không che đậy được nét cười hả hê trên nỗi đau khổ của người khác.
Đàm Bân nhăn mặt. “Tiểu thư, bên ngoài đang ba mươi chín độ C mà uống Phổ Nhĩ ư? Cô không sợ ruột gan bị thiêu cháy sao?”
“Giảm béo thì cũng cần phải trả giá một chút chứ!”
“Giảm béo cái gì?” Đàm Bân kéo chiếc áo khoác chặt thêm, thấp giọng trách
mắng. “Việc tập