
trung thu mua của Phổ Đạt, trước tiên phải cần đến cái
mạng nhỏ của cô. Cô cần phải giữ lại chút mỡ thừa để đến giờ phút quan
trọng còn cứu được mạng sống, biết chưa?”
Vài đồng nghiệp xung quanh hiểu ý bèn lớn tiếng cười.
Tập đoàn Phổ Đạt là khách hàng lớn nhất ở Trung Quốc của MPL. Lượng tiêu
thụ hàng hóa mỗi năm của công ty này chiếm hơn bảy phần mười tổng số
hàng bán ra trên toàn quốc.
Thông tin tập trung thu mua đã được chính thức thông báo ba ngày trước tại trụ sở chính của tập đoàn Phổ Đạt.
Sau khi xem xong thông báo, Đàm Bân không kìm được, nắm chặt tay, kêu lên một tiếng đau xót: “Trời ơi!”
Thanh kiếm NASDAQ[9'> treo trên đầu bọn họ một năm rưỡi cuối cùng cũng bổ xuống.
[9'> NASDAQ (viết tắt của National Association of Securities Dealers
Automated Quotation System): sàn giao dịch chứng khoán điện tử lớn nhất
Hoa Kỳ hiện nay.
Ý đồ tập trung thu mua của Phổ Đạt chính là muốn khoảng tám mươi phần trăm các chi nhánh công ty mà MPL đã gây dựng
trong mười năm qua ở hơn hai mươi tỉnh thành sẽ không có đất dụng võ. Và điều khiến người ta sợ hãi nhất chính là trong bức thư mời gọi đấu thầu ấy có tên một số nhà cung ứng Trung Quốc. Nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ
trong giai đoạn bỏ thầu chính là làm mọi việc càng ngày càng rối tung
lên. Đưa ra những bản báo giá thấp hơn so với giá thành, hoặc chọn
phương thức tặng sản phẩm thay thế bán hàng, làm cho giá của mấy công ty đa quốc gia từng bước từng bước bị nhấn xuống bùn. Dựa vào sự cống hiến theo kiểu quên mình này, cuối cùng hoặc nhiều hoặc ít những công ty đó
đều có khả năng giành về cho mình một số cổ phiếu.
Không chỉ có MPL đau đầu nhức óc vì mấy việc đó, các công ty đa quốc gia khác cũng giống như bị xẻ da cắt thịt vậy.
“Vì sao những quy tắc thị trường phổ biến trên toàn thế giới khi đến Trung Quốc lại không thể thích ứng?”
Không có gì là không thể, đây là bản sắc riêng của giai đoạn đầu thời kỳ quá
độ. “Đó cũng có thể gọi là yêu nước, ngăn chặn tài sản của nhà nước chảy ra ngoài.” Một bạn hàng nửa đùa nửa thật giải thích.
Đàm Bân có
chút tức giận. Không chỉ vì việc tập trung thu mua của Phổ Đạt mà còn là do Giám đốc kinh doanh khu vực phía đông Vu Hiểu Ba. Vu Hiểu Ba một
mình kiêm quản hai khu vực lớn, được cái này mất cái khác, dần thấy mệt
mỏi. Đàm Bân gửi cho anh ta một tin nhắn, phải hai, ba ngày sau mới nhận được câu trả lời. Những vấn đề liên quan đến quyền hạn quyết sách của
công ty thì anh ta không trả lời, Đàm Bân đành phải để khách hàng của
mình chờ đợi rồi vắt óc nghĩ ra những lý do để kéo dài thời gian.
Kiều Lợi Duy và mấy vị giám đốc kinh doanh khác mỗi lần nhắc đến chuyện này thì chỉ biết phê bình một cách kín đáo.
Những người sáng suốt đều nhận ra việc phải tìm một giám đốc kinh doanh dành
toàn bộ thời gian cho khu vực phía bắc là nhu cầu vô cùng cấp thiết. Lời đồn đại thì rất nhiều, có người nói nên nhờ công ty săn đầu người tìm
giúp, nhưng cũng có người nói nên chọn một người trong công ty.
Đàm Bân tự phân tích, cô cho rằng khả năng một người bên ngoài nhảy dù vào
là không lớn, bởi vì đặc trưng của nghề này không giống với những mặt
hàng tiêu dùng nhanh, nó luôn có những nhóm khách hàng lớn riêng biệt
của mình, mối quan hệ với khách hàng được xem trọng hơn cả. Trừ phi
những đối thủ cạnh tranh có điều kiện tương đương cũng tập trung khai
thác, ví dụ như công ty FSK hoặc SCT.
Còn về việc đề bạt một
người trong công ty, cô đã đem lý lịch của tất cả nhân viên trong công
ty ra sàng lọc một lần, miễn cưỡng lắm, đủ tư cách thì cũng chỉ có hai
người, đó là cô và Kiều Lợi Duy.
Nhưng hiệu suất bán hàng của ba
tỉnh phía đông bắc so với hiệu suất tại thủ đô Bắc Kinh, cũng như sự
chênh lệch kinh tế giữa hai khu vực có khoảng cách rất lớn, không thể
nào vượt qua được.
Trước đây, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc Dư Vĩnh Lân rời đi lại tạo ra một cơ hội cho mình.
Trong lúc gấp gáp mà nhận lấy trọng trách nặng nề này, cô có chút lo sợ,
nhưng cô cũng rất kỳ vọng, tâm trạng hứng thú cũng vì đó mà tăng dần
lên.
Mỗi ngày cô vẫn nhận và trả lời email, tham dự hội họp, thăm hỏi khách hàng, mọi việc đều diễn ra hết sức bình thường. Chỉ có những
lúc đi ngang qua phòng làm việc tối om của giám đốc, tim cô lại nhói đau giống như bị một con côn trùng nào đó gặm nhấm, khuyết đi một miếng,
không thể nào bù đắp lại được.
Hôm nay, lúc sắp tan ca, Đàm Bân nhận được một cuộc điện thoại, dãy số hoàn toàn xa lạ.
“Cherie, là tôi, Dư Vĩnh Lân.”
Đàm Bân nhìn quanh bốn phía, thấp giọng hỏi: “Anh có khỏe không?”
“Cảm ơn cô vẫn còn nhớ đến tôi, tôi rất ổn, còn cô?”
Đàm Bân ấp úng.
Cho dù là tốt hay không thì văn phòng cũng không phải là nơi để nói những chuyện như thế này.
Trong điện thoại, Dư Vĩnh Lân cười một tiếng. “Không có gì, tôi vừa đồng ý
một offer[10'> mới, buổi tối nếu cô không bận thì cùng dùng bữa nhé?”
[10'> Có nghĩa là: lời đề nghị.
“Thật ư?” Đàm Bân vui mừng thay cho anh. “Chúc mừng, chúc mừng! Vậy tối nay tôi mời để chúc mừng anh.”
“Không cần phải vậy đâu, lẽ nào lại để cô phải trả tiền? Thế nhé, cô không cần ph