
Đàm Bân hỏi.
“Ba mươi tám phẩy hai độ.”
Đàm Bân thở phào, chắp hai tay lại. “Thiên linh linh địa linh linh,
vẫn còn may. Tối qua em còn tưởng mình sắp chết, hai mươi năm
qua em chưa bao giờ sốt cao như vậy.”
Trình Duệ Mẫn tựa vào giường, nhìn cô như muốn nói điều gì.
Đàm Bân đợi anh lên tiếng.
Anh lại cúi đầu cười cười, tóc mái lòa xòa, che cả trán.
Đàm Bân liếc anh. “Không nói thì thôi.”
“Không có gì.” Trình Duệ Mẫn chỉ cười. “Anh thật sự bái phục em,
sức sống thật mãnh liệt, sốt đến mức này mà còn vui đùa như
vậy. Được, em tự ăn cháo đi, anh ra ngoài một lát. Nếu em thấy
chán thì bảo chị Lý tìm mấy quyển sách cho em đọc nhé!”
Chị giúp việc mang nước vào, nhân tiện mang cả một tập tạp chí.
Đàm Bân lật giở một hồi, đều là tuần báo thương mại, nhìn đã thấy mệt, liền vứt sang một bên.
Chị ta vừa lau bụi trên các vật dụng vừa nói chuyện với cô, câu được câu chăng.
Đàm Bân chán nản hỏi: “Bao giờ thì anh ấy quay lại?”
“Ai? Cô nói Tiểu Trình à? Cậu ấy ở phòng bên cạnh. Cả đêm cậu ấy không ngủ, vừa ăn một chút liền nôn ra cả, nói đầu óc choáng
váng, vừa mới nằm nghỉ.”
Đàm Bân ngồi bật dậy.
Chị ta chạy đến giữ cô lại. “Cô định làm gì vậy? Nằm xuống, nằm
xuống, cậu ấy không sao, để cậu ấy nằm ngủ một giấc sẽ ổn
thôi.”
Đàm Bân nhớ ra anh mới xuất viện không lâu, trong lòng thấy áy náy.
Sau chị giúp việc ra ngoài, căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh,
đến nỗi có thể nghe thấy tiếng máu của cô đang chảy trong
huyết quản của mình.
Đàm Bân lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, sau đó bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Ánh nắng trên sàn đã thay đổi góc độ, có lẽ bây giờ đã là một giờ chiều.
Phòng bên có người đang nói chuyện điện thoại, cách một vách tường
nên nghe không rõ lắm, nhưng đích thực là tiếng của Trình Duệ
Mẫn, anh chỉ mới ngủ được hơn ba tiếng.
Đàm Bân căng tai
lắng nghe, quả thực không thể nằm được nữa, cô trở mình ngồi
dậy. Đôi chân mỏi rã rời, cô bám vào tường, chầm chậm đi ra.
Cửa phòng bên cạnh chỉ khép hờ, hiếm khi nghe thấy tiếng anh nói
chuyện rất lớn, anh nói bằng tiếng Anh: “Đương nhiên tôi biết,
nhưng xin lỗi, tôi không thể không nhắc nhở anh, đây là Trung
Quốc, có quy tắc thị trường đặc thù, vấn đề chúng tôi phải
đối mặt bây giờ là tồn tại, sau đó mới là phát triển…”
Liên quan đến bí mật doanh nghiệp của người khác, Đàm Bân cảm thấy không nên nghe, liền nhẹ nhàng trở về phòng.
Cô trốn trong nhà vệ sinh, xả nước ấm lên mặt.
Cô muốn tìm kem dưỡng da nhưng tìm mãi mà không thấy.
Màu sắc chủ đạo trong phòng vệ sinh này cũng là hai màu đen
trắng, nhìn giống với một phòng mẫu trong tạp chí nhà ở. Trên kệ chỉ đặt một vài đồ trông khá đơn giản, xà phòng tắm, kem
cạo râu và hai lọ kem dưỡng da nam.
Cuối cùng cô đành bóp một ít kem dưỡng da nam, bôi lên mặt.
Cô nói thầm, phải mau chóng về nhà thôi.
Sau khi chải tóc. buộc lại, cảm thấy trong người sảng khoái hơn, cô liền mở cửa, ra khỏi phòng vệ sinh.
Căn biệt thự đã yên tĩnh trở lại, cô bước đến phòng bên cạnh, đứng chôn chân ngoài cửa.
Đây là một căn phòng khá rộng, bốn bức tường bao quanh đều là
những tủ sách cao chạm trần. Ở giữa căn phòng bày một bộ sofa kiểu Mỹ.
Trình Duệ Mẫn đang nằm trên sofa, một tay đặt trên trán, một tay buông thõng, có vẻ đang ngủ say.
Trên mặt anh vẫn lưu lại vẻ tức giận, điện thoại vứt trên thảm trải.
Đàm Bân ngẩn ngơ nhìn anh một lát rồi rón rén đi vào, nhặt điện thoại lên, để sang một bên.
Tiếng động nhỏ vẫn khiến Trình Duệ Mẫn thức giấc, anh mở mắt định ngồi dậy thì Đàm Bân giữ anh lại. “Đừng động đậy.”
Tạm thời Trình Duệ Mẫn không dậy được, nhấc đầu lên là lại choáng váng.
Cô ngồi xuống, ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh rất lâu, đưa
tay vuốt hàng lông mày rậm rạp của anh. “Duệ Mẫn, anh cần phải có một kỳ nghỉ dài. Nếu sợi dây bị căng quá, sớm muộn cũng
sẽ đứt.”
Trình Duệ Mẫn nghiêng đầu nhìn cô, không nói gì.
“Một ông chủ như anh đã làm việc quá mệt mỏi rồi, cũng phải bắt
nhân viên của anh làm hết chức trách của họ đi chứ, anh vắt
kiệt sức lực của bản thân làm gì?”
Trình Duệ Mẫn bật
cười. “Em nói không sai, nhưng em lại quên mất một điều kiện tiên quyết vô cùng quan trọng. Anh cũng có sếp, nếu sếp của anh
cũng nghĩ như em thì sao?”
Đàm Bân nghe câu nói này của anh, không biết trả lời sao.
Trình Duệ Mẫn hơi nhổm dậy. “Đàm Bân.”
“Sao cơ?”
“Qua đây, nằm với anh một lát.”
Đàm Bân cúi xuống, cắn môi, không nói g