
sớm đã cảm thấy không ổn lắm, nhưng vẫn cố, đến bây giờ báo ứng quả thật đã đến.
Cô
uống thuốc giảm sốt rồi ngủ mê mệt, khi tỉnh lại thì cảm
thấy lạnh đến mức cuộn tròn người lại. Lại đo nhiệt độ thêm
một lần nữa, nhiệt độ đã nhảy lên ba mươi chín độ ba.
Cần phải đến bệnh viện rồi. Xem đồng hồ, đã hơn mười hai giờ đêm. Cô cố bò dậy thay quần áo, gọi điện cho Thẩm Bồi trước, nhưng anh tắt máy. Lại gọi đến số máy nhà riêng, chuông reo rất lâu, một giọng nữ ngái ngủ nghe điện: “A lô?” Không nhận ra đó là
giọng của mẹ Thẩm Bồi hay bà Vương.
Đàm Bân lưỡng lự
một lát, không trả lời, lập tức bấm nút ngắt cuộc gọi. Người bị bệnh thường mất đi sự nhẫn nại, cô không còn đủ sức để
nghe những lời nói châm chọc của người khác.
Văn Hiểu
Tuệ lại sống ở Đông Thành, để một cô gái giữa đêm khuya đi nửa thành phố đến đây quả thực không an toàn chút nào.
Nhất thời cô không thể tìm thấy đối tượng nào có thể giúp đỡ.
Xuống đất đi thử vài bước, chân hơi run nhưng đầu óc vẫn có vẻ tỉnh táo. Thế là cô quyết định tự mình lái xe đến bệnh viện.
Đo nhiệt độ, thử máu một hồi trong phòng cấp cứu, rồi cô cầm
đơn thuốc đi nộp tiền, lấy thuốc, nhưng cô đi không nổi nữa. Đầu óc càng lúc càng hỗn độn, tim đập mạnh, hai chân giống như bị đổ chì nóng, không thể nhấc lên nổi. Cô dựa vào tường, thở
hổn hển.
Có người lướt qua chỗ cô, đi được năm, sáu bước thì quay lại.
“Ồ, là cô sao? Phải cấp cứu à? Sao lại có một mình vậy? Không có người nhà đưa đi sao?”
Đàm Bân mở mắt nhìn, thấy một góc áo blouse trắng đang bị gió lùa qua làm cho bay bay.
“Bị sốt sao? Nào, để tôi xem.” Đơn thuốc và bệnh án trong tay cô bị rút nhẹ.
Đàm Bân ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt hình như đã từng gặp,
nhưng quả thực không thể nhớ ra nổi đã gặp ở đâu.
“Anh là…”
“Hi, tôi sống ở khu hoa viên XX, thi thoảng nhìn thấy cô chạy bộ vào buổi sáng.” Người đó đưa tay đỡ lấy tay cô. “Quên rồi sao? Chủ
nhân của Tom và Jerry đây…”
Tom và Jerry, hai con chó lông
vàng đó. Ấn tượng của Đàm Bân đối với bọn chúng còn sâu đậm
hơn đối với chủ nhân của chúng. Cô cười gượng gạo, chào hỏi
một câu.
“Cô ngồi xuống, đưa đơn thuốc cho tôi, tôi đi lấy thuốc giúp cô.”
“Vậy thì phiền anh rồi, cảm ơn nhiều!” Đàm Bân không từ chối, bởi vì thực ra cô không gắng gượng được nữa.
Quá mệt, quá khó chịu, cô muốn tìm một nơi để đặt lưng xuống, ngủ một giấc.
Trong cơn mơ màng, cô cảm thấy người đàn ông đó đang nói chuyện với
mình, sau đó tay của anh ta chạm vào trán cô, tiếp theo cô thấy
người mình bỗng nhẹ bẫng, hình như có người bế cô lên.
“Phòng truyền dịch còn giường trống không? Ở đây có người bị sốt cao.”
Lưng cô cuối cùng cũng được đặt xuống một nơi nào đó, một cảm
giác thoải mái, dễ chịu khó nói thành lời. Đàm Bân liền thả
lỏng cơ thể.
Bên tai hình như có tiếng người đang nói chuyện: “Bác sĩ Cao, đây là bạn anh à?”
“Vâng, cũng có thể coi là bạn.”
Cô thấy mu bàn tay hơi lạnh, sau đó một cảm giác đau nhói khiến cô tỉnh giấc, cố gắng mở mắt ra.
Y tá điều chỉnh tốc độ chảy của bình chuyền dịch, sau đó cúi
xuống dặn dò: “Cô tự để ý nhé, khi nào chảy hết thì nhấn
chuông gọi y tá”
Đàm Bân “ừm” một tiếng.
Bác sĩ
Cao mà cô y tá nhắc đến đang đứng bên giường bệnh, hai tay đút
trong túi áo blouse trắng, nhìn cô như đang suy nghĩ điều gì đó.
Y tá nói: “Bác sĩ Cao, anh dám ngang nhiên lạm quyền như thế, không sợ bị cắt tiền thưởng cuối năm sao?”
Bác sĩ Cao mỉm cười, không nói gì. Đợi khi y tá đi ra, anh cúi
người hỏi Đàm Bân: “Đúng là cô đến đây một mình?”
Đàm Bân gật gật đầu.
“Xem ra nhiệt độ cơ thể trong một chốc một lát không thể hạ được,
lát nữa cô về nhà thế nào đây? Có cần gọi điện cho chồng
hoặc người thân của cô không?” Anh chàng bác sĩ lo lắng.
Đàm Bân cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, cô móc điện thoại ra, định làm phiên Văn Hiểu Tuệ.
Màn hình điện thoại lại chỉ toàn một màu đen.
“Hết pin rồi?”
Đàm Bân mệt mỏi nhắm mắt lại, cố gắng cử động cằm.
“Đọc cho tôi số điện thoại, tôi đến phòng trực ban gọi giúp cô.”
Số điện thoại? Đàm Bân nhíu mày. Trí nhớ thường ngày cô đều để
ở trong điện thoại và máy tính, đột nhiên bị hỏi đến, đầu óc cô đột nhiên trống rỗng. Ánh đèn trước mặt càng lúc càng
tối, ý thức cũng càng trở nên mơ hồ. Nhưng sâu trong tiềm thức
vẫn còn chút tri giác. Hình ảnh trước đây lại xuất hiện trước mắt cô.
Anh nói: “Trên này có số điện thoại của tôi,
ngày nào đó c