
tiếp.
Người gửi lại là Phương Phương.
Trong phần người nhận email, chỉ có tên giám đốc dự án.
Khi mọi người trong phòng họp lần lượt bỏ ra ngoài, sắc mặt của
Đàm Bân trắng bệch, cô ngồi lặng lẽ rất lâu rồi mới gọi Phương Phương vào phòng họp.
Cô kiềm chế cơn tức giận, hỏi: “Cô có biết mình đang làm gì không? Cô có hiểu bản chất của vấn
đề là gì không?”
Mặt Phương Phương đỏ bừng, cô vội biện bạch: “Đây không phải ý của tôi.”
“Thế thì là ai?”
“Là Young dặn dò.”
Phương Phương nói, nửa tháng trước, khi ký hợp đồng, nhóm bán hàng
và bộ phận logistics[1'> trong quá trình trao đổi đã xảy ra sơ
suất, thời gian chuyển hàng thực sự của dây chuyền sản xuất
muộn hơn hai mươi ngày so với thời gian ghi trong hợp đồng là
ngày Hai mươi sáu tháng Chín.
[1'> Có nghĩa là: hậu cần.
Trong đó có một vài tính năng mới, kế hoạch ban đầu của khách
hàng là họ sẽ đưa vào sử dụng trước kỳ nghỉ Quốc khánh, sự
chậm trễ này đã ảnh hưởng đến việc kinh doanh của họ, thế là họ uy hiếp đòi bồi thường theo điều khoản trong hợp đồng.
Giám đốc dự án không chịu được áp lực, đành đổ lỗi cho nhóm bán hàng.
Phương Phương đi hỏi Chu Dương nên làm thế nào, Chu Dương đang bị mục
tiêu bán hàng bủa vây, liền quát Phương Phương: “Đây là vấn đề
kỹ thuật, sao chẳng ai thông minh gì cả thế? Không phải là chậm hai mươi ngày sao? Bảo với bọn họ, cài đặt bản dùng thử
trước, hàng đến rồi sẽ nâng cấp, chỉ có như thế thôi, ai biết
được chứ?”
Thế là cô làm theo ý của Chu Dương mà gửi email đó.
Đàm Bân nghe mà cứ lắc đầu liên tục, ai cũng biết là không thể
nhưng vẫn ôm chút hy vọng, khi xảy ra chuyện thì chỉ muốn giấu
diếm, đã sai lại càng sai.
Cô nghĩ một lát rồi hỏi
tiếp: “Nếu như những lời cô nói là sự thật, vậy tại sao cô
không gửi kèm cho cả Young?”
Phương Phương chầm chậm cúi
đầu. “Lúc đó quá bận, tôi cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn
nhanh chóng kết thúc sự việc thôi.”
Đàm Bân ngẩng đầu
nhìn cô ta, nhất thời không còn gì để nói. Phương Phương hiển
nhiên không có bất kỳ ý thức tự bảo vệ mình nào.
Cô
lại gọi Chu Dương vào, anh ta thề thốt, không chịu nhận, ra vẻ
phẫn nộ: “Tôi chưa từng nói thế, chắc chắn cô ta hiểu lầm ý
tôi rồi. Quy tắc của công ty rất rõ ràng, làm sao tôi có thể
quên được chứ?”
Phương Phương nhìn anh ta, nước mắt bắt đầu rơi. “Young, anh nói chuyện phải có lương tâm một chút chứ!”
“Không cần cô nhắc nhở, lương tâm của tôi vẫn nằm trong lồng ngực.
Còn cô thì sao, xảy ra chuyện thì cắn linh tinh, tôi không thể
không nghi ngờ nhân phẩm của cô.”
“Anh… anh…” Phương Phương tức đến mức toàn thân run lẩy bẩy. “Anh là đồ không biết xấu hổ!”
Chu Dương ôm cánh tay, cười mỉa. “Ồ, chửi rồi đấy, có phải là muốn hỏi thăm ông bà tôi không?”
“Được rồi, đừng nói nữa!” Đàm Bân quát cô ta. “Phương Phương, cô về
trước đi, bình tĩnh lại rồi nói chuyện tiếp.”
Phương Phương đập cửa rồi bỏ đi.
“Cherie, tôi…” Chu Dương định nói gì đó.
“Anh đến nơi trực tiếp sản xuất nhé, trấn an tinh thần mọi người,
có tiến triển gì thì báo cho tôi.” Đàm Bân rất mệt mỏi, thậm
chí còn có cảm giác chán ghét, không muốn nói chuyện nhiều
với anh ta.
Bốn giờ sáng, có tin từ nơi trực tiếp sản
xuất gửi về, đã giải quyết được sự cố, thiết bị đã được
khôi phục lại bình thường.
Đàm Bân không ngủ, vẫn ở trong phòng làm việc xử lý email. Nhận được điện thoại mới thở
phào, uống một viên an thần rồi leo lên giường. Cô cần phải ép
bản thân nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ, ngày mai sẽ phải đối
mặt với sự việc còn khó khăn hơn nhiều, đó là giải quyết
những vấn đề tàn dư và xử lý kẻ đầu trò.
Cơn phong ba lớn đã qua đi, cẩn thận dặn dò các bên, cần phải có người chịu trách nhiệm.
Ngồi trong văn phòng của Lưu Bỉnh Khang, tâm trạng của Đàm Bân hết sức chán nản.
“Cô cần nhớ bài học này, Cherie, quản lý team, đặc biệt là sale
team là nhiệm vụ đầy thử thách, lơi lỏng thì sẽ xảy ra sai
sót, chặt chẽ thì sẽ mất cân bằng.”
Lưu Bỉnh Khang đứng
trước cửa sổ, quay lưng về phiá Đàm Bân nên cô không nhìn thấy
vẻ mặt của ông ta, nhưng giọng nói của ông ta lại rất bình
tĩnh.
“Tôi thành thật xin lỗi. Có lẽ tôi đã gây áp lực
rất lớn cho bọn họ, cho nên mới có sự việc như ngày hôm nay.”
Đàm Bân nói với vẻ mặt hết sức hổ thẹn.
Chuyện này bị đưa đến trụ sở chính, cô không rõ rốt cuộc đã gây ra phiền
phức lớn như thế nào cho Lưu Bỉnh Khang. Lúc này thà rằng Lưu
Bỉnh Khang nổi giận, như thế còn khiến người t