Teya Salat
Bẫy Văn Phòng

Bẫy Văn Phòng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324011

Bình chọn: 9.00/10/401 lượt.

h

thu này, đó là nhờ vào sự nỗ lực cuả các giám đốc kinh

doanh, đặc biệt là Young, người phụ trách kinh doanh khu vực Bắc Kinh, chiếm bảy mươi phần trăm doanh số khu vực chúng tôi.” Cô

quay sang Chu Dương: “Tôi đã xin được Performance Point cho anh rồi,

số tiền tuy không nhiều nhưng mong anh coi đó là động lực để

tiếp tục cố gắng trong quý sau.”

Performance Point là một

món tiền thưởng nhỏ mang tính chất khuyến khích, áp dụng trong nội bộ công ty, giá trị về tinh thần đáng quý hơn nhiều so

với giá trị vật chất.

Kiều Lợi Duy phát mạnh vào vai

Chu Dương. “Chúc mừng nhé, người anh em, được tiền thưởng, nhớ

phải khao chúng tôi đấy!”

Dù Chu Dương muốn che giấu nhưng nét mặt của anh ta vẫn lộ rõ vẻ đắc ý.

Đàm Bân nhìn hai người đó, cười nhạt.

Như thế có nghiã cô đã tận tình tận nghĩa rồi, dành cho Chu Dương cơ hội phát triển, nếu không biết cách nắm bắt, ắt sẽ có

người vượt lên và loại bỏ anh ta, rõ ràng không cần đến lượt

cô ra tay.

Đến giờ họp chính thức, chỉ còn bốn vị giám đốc kinh doanh ở lại.

Nghe xong báo cáo của Đàm Bân và Kiều Lợi Duy, vẻ mặt Lưu Bỉnh Khang dần trầm xuống.

Theo lời Kiều Lợi Duy, trong tổ chấm thầu, Phó tổng Lương vẫn giữ

vị trí dẫn đầu, nhưng cuối năm nay ông ấy chắc chắn sẽ nghỉ

hưu, trong khi lời nói của Điền Quân ngày càng có trọng lượng.

Nhắc đến mối quan hệ với Điền Quân, Đàm Bân nói: “Điền Quân cho

phép tôi được nói chuyện với con gái qua QQ một tiếng và gặp

nhau hai lần mỗi tuần. Qua tiếp xúc, anh ta đã thoải mái hơn

rất nhiều, có thể nhận ra rằng, ấn tượng không tốt của anh ta

đối với MPL trước đây giờ đã giảm đi nhiều. Nhưng con người này hiểu biết rộng và có chút bí ẩn nên dù có khám phá, tìm

hiểu nhiều cũng không thể biết hết được về anh ta. Nói thẳng

ra là, tôi không nắm chắc về anh ta, chỉ mong anh ta luôn đảm bảo công bằng trong công việc.”

“Chưa đủ, chưa đủ.” Lưu Bỉnh

Khang lắc đầu. “Tôi yêu cầu các bạn phải biết người biết ta.

Các bạn đã làm đến đâu rồi, có biết được Competitors[3'> của

các bạn đang thực hiện điều gì không?”

[3'> Có nghĩa là: những đối thủ, người cạnh tranh.

Cả căn phòng yên lặng một lúc lâu. Hai vị giám đốc kinh doanh khu

vực phía đông và phía nam, Vu Hiểu Ba và Tăng Chí Cường, mặt

thần ra vẻ biết lỗi.

Đàm Bân và Kiều Lợi Duy ngồi đối

diện nhau, đều nhận ra được sự thất vọng trong mắt đối phương.

Đến bây giờ Đàm Bân mới hiểu tại sao trước đây Vu Hiểu Ba bất

chấp nguy cơ mất đi sự ưu ái chứ nhất quyết không đảm trách vai trò quản lý vụ thu mua.

Tâm lý khách hàng rất đặc

biệt, đối với mỗi nhà cung ứng đều có một vị tổng giám đốc, ở tổng bộ tập đoàn Phổ Đạt, đối tượng có quan hệ qua lại

nhiều nhất chính là giám đốc chi nhánh. Khách hàng càng ở

cấp cao thì càng cần người ở vị trí cao tương đương tiếp ứng,

nếu không thì họ sẽ nghĩ mình bị coi thường.

Là một

công ty đa quốc gia như FSK, ngoài Dư Vĩnh Lân, những người ở cấp VP đều trực tiếp phụ trách công việc thu mua. Còn ở MPL, Lưu

Bỉnh Khang với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị, công

việc hằng ngày bận bịu tối mặt, rất khó sắp xếp để có được thời gian rảnh rỗi, gần đây ông ta còn liên tục đi công tác,

rất ít người gặp được ông ta ở văn phòng, nói gì đến việc ông ta trực tiếp gặp gỡ, tiếp khách cấp cao.

Những lời này tất nhiên không thể nói ra trước mặt mọi người, nói sau lưng

cũng chỉ ở mức nào đó thôi, đâu thể nói hết được.

Trong lòng Đàm Bân dù có muôn vàn nỗi bức xúc nhưng cũng chẳng thể nói toẹt cho bàn dân thiên hạ biết.

Nghĩ tới điệu cười khó hiểu của Dư Vĩnh Lân, một nỗi bất an cứ thế lớn dần trong lòng cô.

Buổi tối ra ngoài dùng bữa, tâm trạng của mọi người đều không tốt.

Đặc biệt là khi nghe tin đồn từ tổng bộ cho rằng Lý Hải Dương và

Lưu Bỉnh Khang đang ra mặt tranh chấp nhau, hiện đang bước vào

giai đoạn kịch liệt, nảy lửa.

“Cẩn thận chút đi, người

anh em.” Kiều Lợi Duy nói, “Nếu Lý Hải Dương đắc cử thì sự

kiện đầu tiên xảy ra e rằng sẽ là một trận chiến khốc liệt,

đặc biệt là về mảng tiêu thụ.”

Đàm Bân chỉ tập trung ăn uống, không lên tiếng.

Sự việc nằm ngoài vòng kiểm soát, có suy nghĩ nhiều cũng vô

ích, chỉ khiến mình thêm đau đầu nhức óc, chi bằng cứ để mọi

chuyện diễn ra theo quy luật tự nhiên.

Đàm Bân cứ nghĩ mãi về lời nói của Dư Vĩnh Lân, rốt cuộc anh ta đã làm gì mà lại tỏ vẻ tự tin như vậy.

Buổi tối về đến nhà nhưng đầu cô vẫn chẳng được nghỉ ngơi. Dù đã

tạm thời t