XtGem Forum catalog
Bẫy Văn Phòng

Bẫy Văn Phòng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323822

Bình chọn: 10.00/10/382 lượt.

ô không có tiệc tùng muốn tìm người ăn một bữa

cơm, lúc nào cũng có thể call cho tôi. Đây có được tính là

thành ý không?”

Số điện thoại này lại không có trong danh bạ. Cô cố ý không lưu vào điện thoại, chỉ vì để mỗi lần ấn

những con số đó, lòng cô lại háo hức chờ đợi, tim đập rộn

ràng.

Trước khi hoàn toàn rơi vào hôn mê, cô chỉ có thể nhớ ra số điện thoại này.

Không biết bao lâu sau cô mới có thể mở mắt ra, trước mắt cô là một trần nhà lạ lẫm.

Đàm Bân ngoảnh đầu nhìn tấm rèm hoa trắng ở cửa sổ bị kéo ra

một nửa, ánh nắng xuyên qua lớp vải mỏng, chiếu xuống nền

nhà.

Một người ngồi trên ghế bên cạnh giường, tay chống vào má, hình như đang ngủ gật, quần áo nhăn nhúm.

Cô thử gọi một tiếng: “Trình Duệ Mẫn?”

Anh không có bất kỳ phản ứng nào. Cô liền đặt tay lên đùi anh.

Người anh nóng rực giống như chiếc bàn là, toàn thân run lên, tay buông thõng. Quả nhiên là Trình Duệ Mẫn.

Đàm Bân nhìn thấy trên cằm anh lún phún những cọng râu đen nhánh, đôi mắt hơi trĩu xuống.

Xem ra anh đã thức cả đêm.

“Em khát, muốn uống nước.” Giọng cô hơi nghẹn lại.

Trình Duệ Mẫn lấy một cốc nước, mang đến cho cô.

Khi nằm xuống, Đàm Bân mới thấy hoàn hồn, mắt cô đảo đi đảo lại nhìn toàn bộ căn phòng.

Trong phòng được trang trí bởi hai màu đen trắng, rất hiếm gặp, bởi căn phòng khá rộng nên không cảm thấy kỳ lạ, ngược lại lại

thấy tương đối độc đáo. Bức tường phía đầu giường được dán

giấy, đó là một bức tranh thủy mặc vẽ những dây leo chằng

chịt rủ xuống tường.

Cô ngửa mặt lên hỏi: “Đây là gì thế?”

“Hoa tử đằng.” Trình Duệ Mẫn ngồi trước mặt cô, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

“Có phải em sốt đến lú lẫn rồi không?”

Giọng của Trình Duệ Mẫn rất nhẹ nhàng: “Không phải lú lẫn, mà là

sốt đến phát ngốc. Hôm qua nhận được điện thoại, anh còn tưởng gặp phải tên lừa đảo, sau đó nghe thấy tên em nên vẫn cứ liều

đến, khi nhìn thấy em, anh giật mình. Ôi chao, sốt hơn bốn mươi

độ mà một mình đến bệnh viện, em nói xem như thế có ngốc

không?”

Đàm Bân thở nhẹ một cái. “Vì sao mỗi lần em dính đen đủi đều gặp được anh thế?”

“Đúng thế, anh cũng không hiểu.” Trình Duệ Mẫn mỉm cười. “Nhưng mà

nợ em có một cốc cà phê, sao lãi suất lại cao thế này? Nghĩ

đi nghĩ lại, anh nhận ra đây chính là một vụ làm ăn thua lỗ,

anh vẫn đang phải trả nợ.”

Đàm Bân trợn mắt nhìn anh.

“Đầu tư luôn gắn liền với rủi ro, nhà đầu tư phải hết sức cẩn trọng. Anh phải sớm biết điều đó mới đúng chứ!”

“Quá

muộn rồi.” Trình Duệ Mẫn đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc trước

mặt cô. “Đã bị lún sâu rồi, cho dù bây giờ có tiếp tục đầu tư cũng không thu lại được nữa.” Anh nói đầy ẩn ý.

Đàm Bân đưa mắt nhìn đi chỗ khác, cảm thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhõm.

Liệu một con bướm vỗ cánh ở Brasil có thể gây ra cơn lốc ở

Texas[2'>? Bắt đầu từ một cốc cà phê dẫn đến ngày hôm nay cũng

không phải là điều mà ban đầu cô có thể tưởng tượng ra.

[2'> Hiệu ứng cánh bướm: cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện

gốc.

Mặc dù một phần công việc hằng ngày của cô là dự

tính mục tiêu của một, ba hoặc năm năm sau, nhưng cô lại không

thể dự đoán được hướng xu hướng tâm lý của khách hàng. Trình

Duệ Mẫn là người giúp cô làm việc này. Có một số điều không

cần nói quá rõ ràng, bản thân hai người đều hiểu. Nhưng vỏ

bọc này luôn được giữ nguyên vẹn, không ai dám chọc thủng nó.

Ai tiết lộ điểm mấu chốt của bản thân trước thì người đó là

người chịu thua. Đây là quy ước của đàm phán thương mại. Trong

chuyện tình cảm cũng vậy.

Trong lúc cô đang suy tư, chợt

có tiếng gõ cửa, một phụ nữ trung niên chừng hơn bốn mươi tuổi bê hai bát cháo và thức ăn bước vào.

Đàm Bân đã từng gặp chị ta, người giúp việc có giọng nói sang sảng, vì thế cô cũng khẽ mỉm cười.

Giọng chị ta vẫn sang sảng như thế: “Cô đói chưa? Tiểu Trình nói hôm

nay cô chỉ có thể ăn được cháo trắng và dưa chua, cô gắng ăn

nhé, đợi ngày mai tôi sẽ làm mấy món xào cho cô.”

Đàm

Bân đang đo nhiệt độ, không tiện duỗi tay ra, chỉ nghiêng nghiêng

đầu về phía chiếc tủ bên giường, nói: “Cảm ơn chị, lát nữa

tôi ăn.”

Đợi cô ta đi ra, Đàm Bân chợt nhớ tới một chuyện. “Hôm nay là thứ mấy?”

“Thứ Bảy.”

“Ồ, đúng rồi, tuần này chỉ có bốn ngày làm việc. Đúng là lú

lẫn thật rồi, suýt nữa thì gọi điện xin nghỉ phép.”

Trình Duệ Mẫn bảo cô lấy nhiệt kế ra, anh đưa lên ánh điện xem, không nói gì.

“Bao nhiêu độ?”