
ình tự lần trước. Khách quan là có quá nhiều lý do từ phía khách hàng, chủ quan là do việc kết nối và điều phối không
thông suốt, ai cũng rất bận rộn, trong đó đa phần đều là những công việc lặp lại, không có chút giá trị. Vì thế tôi cho rằng, trước tiên chúng
ta phải chắc chắn rằng, trong giai đoạn tập trung đấu thầu thu mua, buộc phải đảm bảo Message Flow, In Same Language, In Same Channel[3'>, trao
đổi thư từ với khách hàng đều phải chính thức, bất kể là qua giấy tờ hay truyền miệng, tất cả chỉ thông qua một phương diện.”
[3'> Có nghĩa là: Các luồng thư, cùng một ngôn ngữ, cùng một kênh.
Nói đến đây, trong đầu Đàm Bân chợt cảm thấy bất an, hình như có chỗ nào đó cô chưa suy nghĩ thấu đáo.
Nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ bởi Kiều Lợi Duy đã tiếp lời: “Chẳng
phải từ trước đến nay vẫn làm như vậy sao? Giao tiếp với trụ sở Phổ Đạt, tất cả Documentation[4'> đều phải thông qua quản lý khách hàng Yvette đệ trình.”
[4'> Có nghĩ là: tài liệu làm bằng chứng.
“Không sai.” Đàm Bân gật đầu tỉnh bơ. “Vị trí quản lý khách hàng không rõ
ràng, đó cũng là một nguyên nhân gây nhầm lẫn, cô ấy ở vị trí đó chỉ là
lấp chỗ trống, chỉ là một cái loa mà chưa vận dụng hết tác dụng của
lead[5'>, như thế chỉ làm giảm hiệu quả của truyền thông mà thôi.”
[5'> Có nghĩa là: người lãnh đạo, đứng đầu, quản lý.
“Vậy những lời mà cô nói đó có nghĩa là sao?”
Đàm Bân không trả lời ngay, cô quay người cầm bút dạ, vẽ lên bảng hình một
cái phễu, một số nhánh đại diện cho luồng thông tin của các bộ phận khác nhau, cô khoanh một mũi nhọn dưới đầu phễu. Ở phía đáy phễu, cô viết
hai chữ cái to: BM.
Phía dưới im lặng như tờ, mọi người đều mang vẻ mặt phức tạp nhưng chỉ nhìn cô, không nói một lời.
Nếu làm theo ý kiến của Đàm Bân, có nghĩa là trong thời gian đấu thầu, mọi
việc dù to dù nhỏ cô đều phải được biết, điều đó cũng có nghĩa là tất cả phải báo cáo với cô. Đàm Bân bình tĩnh nhìn xung quanh. Cô không thể
nhìn xuống, chỉ cần để lộ ra một chút yếu đuối thì những lời nói của cô
về sau sẽ chỉ là gió thổi qua tai.
Lưu Bỉnh Khang cũng nhìn cô
một lúc, ánh mắt mơ hồ bất định, cuối cùng ông ta phá vỡ sự im lặng: “Ý
kiến của Cherie rất hay, tôi đồng ý.”
Lời nói của ông ta đã
quyết định dứt khoát, trấn áp mọi ý kiến phản đối. Ánh mắt của Kiều Lợi
Duy ánh lên sự phẫn nộ, mọi thần sắc, ý nghĩ của Vu Hiểu Ba đều không
qua nổi con mắt của Đàm Bân. Cô mỉm cười, lần này là thực lòng biết ơn:
“Thank you, sir!” Một khi nguyên tắc của trò chơi đã được đặt ra thì
hành động tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Cuộc họp kết thúc, Đàm Bân đuổi theo Lưu Bỉnh Khang, nói: “Kenny, ngài có thời gian không? Tôi có chuyện muốn nói với ngài.”
Lưu Bỉnh Khang nhìn đồng hồ đeo tay. “Tôi chỉ có mười phút, được chứ?”
“Được.” Đàm Bân không do dự trả lời. Hai người ngồi ở khu cà phê mở.
“Cherie, bây giờ chỉ có hai chúng ta, có chuyện gì cô cứ nói với tôi.”
Đàm Bân cầm cốc cà phê, cẩn thận hỏi: “Để tôi ngồi ở vị trí này, ngài có yên tâm không?”
Lưu Bỉnh Khang bỏ kính xuống, chau mày, cười. “Nói thế nào nhỉ? Hôm qua
Bowen nói anh ta không thể thường xuyên đến Bắc Kinh, khi anh ta đề nghị để cô làm, quả thật tôi đã rất lo lắng, nhưng vừa nãy cô đã khiến tôi
tin tưởng, tôi tin cô sẽ làm tốt.”
Đàm Bân nhăn mặt, trả lời:
“Ngài không biết chứ, tôi thật sự rất lo lắng, chân tay run rẩy. Tôi
không hề có một chút chuẩn bị tâm lý nào, cứ như sét đánh ngang tai
vậy.”
Cô nói quanh nói quẩn, thực ra là cô muốn hiểu rõ một việc, tại sao công việc này lại đến tay cô?
Lưu Bỉnh Khang đeo lại kính, đằng sau cặp kính đó là ánh mắt sắc bén thấu đáo.
“Cherie!” Ông ta nói. “Hôm nay đã làm khó cho cô rồi. Tối qua tôi định nói trước với cô, nhưng điện thoại của cô lại tắt máy.”
Đàm Bân vội vàng giải thích: “Lúc đó tôi đang ở trên máy bay.”
Lưu Bỉnh Khang đứng dậy, đặt tay lên vai cô. “Đừng nghĩ ngợi nhiều, tôi tin vào năng lực của cô nên mới đề bạt cô vào vị trí đó. Nếu có chuyện gì,
hãy bàn bạc với Bowen, tôi cũng sẽ giúp đỡ cô. Tôi phải đi đây, lúc khác chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.”
Đàm Bân gật đầu, cảm thấy lo ngại. Cô có phần hối hận khi phản ứng hơi quá khích, một lần nữa cô lại thấy bất an.
Cô không về văn phòng mà trốn xuống vườn hoa dưới tầng, tận dụng cơ hội
này để bình tĩnh lại và để suy tính xem bước tiếp theo nên làm thế nào.
Vừa cầm điếu thuốc, định châm lửa đốt thì một tiếng “tách” vang lên,
theo đó một bàn tay đang cầm bật lửa đưa tới trước mặt cô, là Kiều Lợi
Duy.
Đàm Bân rít một hơi thuốc, cười nói: “Cảm ơn!”
Kiều Lợi Duy đứng cạnh cô, nghịch chiếc bật lửa trong tay.
Đàm Bân biết anh ta có chuyện muốn nói nên im lặng chờ anh ta mở lời.
“Yvette vẫn chỉ là một con nhóc, da mặt mỏng choét, lại không biết việc.” Kiều
Lợi Duy cũng châm một điếu thuốc. “Nếu có vài chuyện đến tai cô ta, chắc chắn cô ta sẽ không vui.”
“Tôi chỉ nói chuyện cần nói, không
phải chê cô ấy không có năng lực. Nếu thật sự cảm thấy khó chịu, cô ấy
nên tìm ông chủ của mình mà bàn chuyện hạng mục công việc.”
Đàm
Bân hoàn toàn không để ý. Mục đích của cô là hoàn thà