
ệt đối không được tư duy theo đường thẳng
như vậy, cảm giác mách bảo anh rằng, chắc chắn có chuyện gì đó rất
nghiêm trọng đã xảy ra.
“Tiểu Lương, anh không nghĩ là em lấy chuyện này ra để trêu đùa, có thể nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”
“Em muốn chia tay Dương Duệ.”
“Tại sao?” Nỗi kinh ngạc dần bao phủ toàn khuôn mặt Hạ Thần, anh không thể
hiểu nổi tại sao thái độ của cô lại quay ngoắt 180 độ như vậy.
Nếu không phải là nghe nhầm, câu nói chia tay này không chỉ được phát ngôn rất thẳng thắn mà còn tương đối quả quyết.
Ánh mắt rủ xuống, đôi lông mi dài che kín hai mắt cô, làm người ta không
thể nào nhận ra rốt cuộc trong đôi mắt ấy đang chất chứa điều gì, cô
chầm chậm lên tiếng: “Anh nói xem, với một cô gái thì điều gì là quan
trọng nhất?”
“Đương nhiên là tình yêu và hạnh phúc.”
“Sai, là gia đình.” Cô liền ngẩng đầu lên đáp lại, khuôn mặt lạnh tanh ấy
sáng lên dưới ánh đèn, cô tiếp tục nói những điều mơ hồ:
“Một mái ấm gia đinh ổn định mới là điều quan trọng nhất đối với người phụ
nữ. Dương Duệ, anh ấy không thể mang điều đó đến cho em.”
“Em cảm thấy anh có thể mang chúng đến cho em?”
Dùng ngữ điệu nhẹ nhàng như không thể nhẹ hơn được nữa, Hạ Thần đang kiên
nhẫn chờ đợi câu trả lời của Tô Tiểu Lương mà cảm giác như mình đang
phân thân ở hai nơi khác nhau, một nửa đang đứng trên núi lửa, một nửa
đang chìm trong biển băng.
Thật sự anh đang rất mâu thuẫn.
Dường như anh muốn được nghe cả hai câu trả lời khẳng định và phủ định từ cô, hoặc có lẽ, chính bản thân anh cũng không hiểu được rốt cuộc câu trả
lời mình mong muốn nhất là gì.
Một vài con sóng dữ dội không dễ nắm bắt thoáng trào dâng trong đáy mắt Tô
Tiểu Lương, cô nở một nụ cười nhạt: “Anh là người đàn ông đáng để đặt
niềm tin, anh biết bản thân mình muốn gì và cũng hiểu mình có thể đạt
được gì, được sống cùng người như anh thật sự là rất đáng tin. Với xuất
thân của anh thì tiêu chuẩn về người bạn đời có lẽ cũng phải cao hơn so
với những người bình thường, nếu anh cảm thấy đề nghị của em quá bất ngờ hoặc quá nực cười, anh có thể từ chối, điều đó không hề ảnh hưởng tới
tình bạn của chúng ta về sau.”
Có lẽ là cảm giác bị sai mất rồi, Hạ Thần cảm thấy những lời lẽ kiểu rào trước đón sau này của cô mang đầy tính thương lượng.
Thế nhưng, anh vẫn không thể không động lòng vì chúng.
Trong căn phòng ngập tràn ánh sáng màu vàng ấm áp này, tâm hồn anh đang phân
tán khắp nơi, làn môi anh hơi chúm lại thành một đường hết sức mềm mại,
anh đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Tô Tiểu Lương đang lầm lũi trầm ngâm như
một bức tượng.
Làn môi của cô ấy, dường như đang chất chứa vẻ gì đó cứng cỏi nhưng đành bất lực.
Và cũng chính vẻ cứng cỏi lành lạnh như một trận mưa ập từ trên trời xuống làm anh tỉnh táo trở lại khỏi cơn chìm đắm trong nỗi niềm vui sướng có
phần hơi quá của mình.
Kéo chiếc ghế dịch lên phía trước, ánh mắt Hạ Thần dần trở nên hết sức chân thành và bình thản: “Tiểu Lương, tiêu chuẩn bạn đời của anh không cao,
chỉ cần là người vừa ý anh là được rồi. Đồng thời, không phải là anh
không muốn cùng em… cùng em đính hôn, mà chỉ là sự việc quá đột ngột.
Hơn nữa em cũng không phải là người bốc đồng, vì vậy anh nghĩ chắc chắn
em đã gặp phải chuyện gì đó rất khó khăn. Nếu như em đã tin tưởng anh,
có thể nói cho anh biết được không? Một cái đầu không bằng được hai cái
đầu, có thể sự việc không tồi tệ đến mức em nhất thiết phải đi đến bước
kết hôn với anh.”
Trái tim lạnh băng bắt đầu ấm dần lên, Tô Tiểu Lương hơi nhăn mày, cô dùng cách gằm mặt xuống để che đậy vẻ bối rối của mình.
Cô không thể nói cho Hạ Thần biết sự thật, nếu không anh sẽ bị cuốn vào
vòng xoáy thị phi. Đột nhiên cô rất cần sự trợ giúp của anh, bởi vì cô
tin rằng muốn để Dương Duệ tuyệt đối tin vào sự ra đi của mình, chỉ dựa
trên đoán định vào chứng nhận xét nghiệm trong câu chuyện giữa cô và
Anna là chưa đủ. Cô rất muốn nói rằng chuyện đính hôn này chính là một
vở kịch thôi, thế nhưng nhìn vào đôi mắt dịu dàng, sáng rực của anh, cô
lại không có đủ dũng khí để nói ra.
Vốn dĩ không nên chạm đến trái tim của người đàn ông này, càng không nên làm tổn thương nó.
Có lẽ, chỉ có thể chờ đợi tất cả mọi chuyện kết thúc, đến lúc đó rồi nghĩ cách thể hiện tội lỗi và sự xin lỗi với anh sau vậy.
Hít vào một hơi thật sâu, cô nở một nụ cười nhàn nhạt:
“Hạ Thần, nếu như em không tin tưởng anh thì em đã không đề nghị được kết hôn với anh. Anh có tin em không?”
“Anh tin.” Không chút do dự, Hạ Thần đáp lại ngay lập tức, ánh mắt anh đang lấp lánh như những vì sao.
“Được, nếu chúng ta đã tin tưởng nhau như vậy, hãy trả lời em, anh có thể hay không thể đính hôn trước với em?”
Cảm giác tội lỗi bắt đầu giày xéo cõi lòng, Tô Tiểu Lương không dám tiếp
tục nhìn thẳng vào mắt anh, hình như cô đang nhờ vào phần tóc mái buông
xõa trước mặt để giấu đi ánh mắt của chính mình.
Sự né tránh của cô càng củng cố hơn cho phần phán đoán của chính mình, hai bàn tay để trên đầu gối nắm chặt lại, Hạ Thần liền mở một nụ cười ấm
áp:
“Có thể.”
Tô Tiểu Lương đã phải đi đến