
hế ngự lại cảm giác
run rẩy đang lan truyền từ đỉnh đầu xuống của mình, anh mỉm cười, tỏ ra
mình không cảm nhận được bất cứ điều gì: “Nhóc ngốc ạ, em bi quan quá.
Có rất nhiều cách để chứng minh tình yêu đã từng tồn tại mà, chẳng hạn
như đến lúc có con cái, anh sẽ nói cho nó biết mẹ của nó trước khi là
một cô gái cứng cỏi và đáng yêu thế nào, mẹ có đôi mắt rất trong và cũng rất u buồn. Đến lúc đầu bạc răng long, chúng ta vẫn có thể tay trong
tay dắt nhau đến đây, cùng nhớ về những ngày tháng sống bên nhau. Tất cả những điều đó có thể chứng minh, không phải sao?”
“Chẳng lẽ anh vừa phát hiện ra em là người bi quan sao?”
Chầm chậm rút tay lại, những ngón tay thon thả dừng lại trên chiếc áo khoác
màu trắng tinh, hệt như những hạt mưa đang rơi trên tuyết trắng, lạnh
thấu xương.
Trong giây phút này, trái tim Tô Tiểu Lương cũng như đang bị vùi trong tuyết
trắng, gần như tê tái toàn bộ, chỉ sót lại chút hơi tàn cuối cùng.
Đôi lông mày đen đậm cong lại như thể đang cảm thấy bối rối và bất an, Dương Duệ vỗ vai cô, tha thiết nói:
“Không, anh chưa bao giờ cho rằng em là người bi quan. Ngược lại, nếu không có
đủ lạc quan thì sẽ không thể làm được những chuyện kiên cường như em đã
làm đâu.”
“Hoặc là…” Không lẩn tránh nữa, mang vẻ mặt bình lặng và chỉ có bình lặng, cô nhìn thẳng vào anh, đáy mắt như chất chứa vẻ giễu cợt chính mình: “Hoặc là em là con người vừa lạc quan vừa kiên cường, thế nhưng, hiện thực
làm em không thể không đi vào con đường bi quan.”
“Tất cả đều đã qua rồi!”
“Đã qua rồi sao?”
“Đã qua rồi…”
Trước ánh mắt lạnh ngắt của cô, câu trả lời của Dương Duệ có chút gì đó được gọi là lực bất tòng tâm.
Kỳ thực, chính anh cũng đang nghi ngờ tại sao Vu Chấn vốn hung hãn là thế, sau
khi đột ngột đòi xác nhận xem anh có thực sự thà chết cũng quyết không
thay đổi thái độ, liền đồng ý buông tha cho anh và Tô Tiểu Lương như
vậy.
Chỉ có điều, vì đặt quá nhiều kỳ vọng vào tương lai, nên anh chỉ có thể lựa chọn cách tin là đúng như vậy.
Mạch máu trong cơ thể anh bỗng bật nảy lên, một nụ cười trách móc hiện trên
môi Tô Tiểu Lương. Trong lúc anh không kịp phòng bị, cô bất chợt vạch
vết thương trên cổ tay bên phải mà mấy ngày hôm nay anh cố tình giấu kín ra. Tầng tầng lớp lớp băng gạt vẫn còn đó, không có vết máu thấm ra
ngoài lớp bông băng, chỉ cần băng bó thêm mấy ngày nữa thôi là sẽ khỏi,
thế nhưng, hiện ra trước mắt Tô Tiểu Lương vẫn là một vũng máu đỏ tươi.
Đêm hôm đó, máu nhỏ giọt xuống chiếc bát sứ trắng tinh đó càng lúc càng
đậm đặc hơn, mấy ngày hôm nay, dù cô có vùng vẫy thế nào vẫn không thể
thoát khỏi cơn ác mộng đó.
“Nếu đúng như những gì anh nói là tất cả đã qua rồi, vậy thì đây là cái gì?” Giơ cánh tay của anh lên, Tô Tiểu Lương chất vấn anh bằng chất giọng
lạnh tanh.
Mấy hôm nay Dương Duệ vẫn cẩn trọng che kín vết thương của mình, anh không
muốn cô phải lo lắng, cũng không muốn vì chuyện này mà mang đến bất kỳ
cảm giác bất an nào cho cô. Thế nhưng, thật không ngờ sự che giấu của
mình vẫn bị Tô Tiểu Lương phát hiện. Đã không thể giấu nữa, anh chớp mắt nhìn vết thương một cái, trấn tĩnh nói: “Nghe anh giải thích, không
phải là anh cố ý giấu em đâu và anh cũng không cố ý nói dối em. Đêm hôm
đó thực sự không phải Richard tìm anh để nói chuyện theo cách bình
thường, ông ta ép Thạch Nhất…”
“Đủ rồi!” Dường như không còn đủ kiên nhẫn để nghe anh kể lể dài dòng, Tô
Tiểu Lương lạnh lùng rút tay lại. “Anh đâu chỉ lừa dối em có một chuyện
này đâu?”
“Anh lừa dối em lúc nào?” Nếu nói đến người tâm đầu ý hợp, hiểu thấu lòng
anh nhất trên đời này, thì người đó chỉ có thể là Tô Tiểu Lương. Cho dù
có những khoảng thời gian giữa họ không có bất kỳ sự trao đổi nào, chỉ
cần một ánh mắt vô tình thôi cũng có thể hiểu được đối phương đang muốn
nói điều gì. Nếu có bất kỳ điều gì khó nói mà không nói ra, thì đó cũng
là vì muốn tốt cho cô và Dương Duệ cũng tin tưởng là nhất định cô sẽ
hiểu mình. Thế nhưng, giờ đây cô ấy đang lên tiếng trách móc anh lừa dối cô ấy, điều này làm anh buồn muốn chảy nước mắt.
Không khí trầm mặc lan tỏa… Liếc mắt nhìn sang, thấy sự thất vọng đang bốc
lên trên đôi lông mày anh tuấn của Dương Duệ, Tô Tiểu Lương rủ mắt xuống nhìn chằm chằm vào mười ngón tay của mình, trái tim cô như chết chìm
trong làn nước đá lạnh căm căm.
Ánh mặt trời dừng lại trên cơ thể anh, rồi phản chiếu lại những tia hoảng hốt.
Cuối cùng, Dương Duệ xuống nước.
Anh khẽ thở dài, phá vỡ sự im ắng nặng nề này đi, bóng người anh tuấn của
anh ẩn nấp dưới hàng cây xanh: “Nhóc, đây là nơi có nhiều kỷ niệm của
chúng mình nhất, không thích hợp để nói với nhau những chuyện nặng nề
như vậy ở đây. Đi thôi, đi đến chỗ quán trà sữa Góc Xiên ngồi nói
chuyện, em còn nhớ quán đó không, ngày xưa em thích uống trà sữa trân
châu ở đó nhất. Khi anh mới quay về đã để ý đến nó, tưởng đã đóng cửa
rồi, ai ngờ vẫn còn bán hàng, chỉ không biết là có đổi chủ hay không
thôi.”
Giọng nói ấm áp quen thuộc ấy, nghe trong đó chứa bao nhiêu sự khoan dung,
nhượng bộ của anh, nước mắt Tô Tiểu Lương dường