
như sắp trào ra ngoài.
Thế nhưng, càng lưu luyến không muốn rời xa, lại càng là lúc sắp phải từ bỏ nhau rồi.
Hình như những điều tưởng như không hợp logic chút nào lại cứ ứng với vạn sự của con người trên thế gian này.
“Anh từng bảo chúng ta nên có một đứa con, nếu em đoán không nhầm, đứa con
chính là một chiêu mà anh dùng để tấn công Anna phải không?”
Dáng người đen sì, lầm lũi của anh bỗng cứng đơ lại, đang xoay người định
tiến về phía trước, nghe câu nói này của cô, Dương Duệ chầm chậm ngoảnh
lại cùng một sắc mặt sửng sốt đến tột độ. Sáu năm nay, năm lần bảy lượt
anh từ chối đề nghị sinh em bé của Anna, kỳ thực đây chính là một nước
cờ anh đã tính đến từ lâu. Anh biết rõ mình có ba đầu sáu tay thì cũng
không thể đối đầu được với lão gian manh, mưu mô hiểm độc Vu Chấn, nên
anh chỉ có thể lợi dụng Anna. Thực tế cũng chứng minh, sức khỏe yếu ớt
của Anna không cho phép cô ấy có con, vì vậy, anh đã âm thầm mở cờ trong bụng từ rất lâu. Chỉ cần bắt đúng thời cơ, cô tin là Anna sẽ nhượng bộ. Đối với bất cứ người phụ nữ nào mà nói, không thể sinh con đều là một
chuyện vô cùng trầm trọng.
Phải thừa nhận rằng, đây là hành vi lợi dụng niềm tin, lợi dụng chính người phụ nữ luôn một lòng, một dạ đối tốt với anh.
Hoặc thế nào đi nữa anh cũng cảm thấy chuyện này không có gì hay ho cả, nên anh định không nói cho Tô Tiểu Lương biết.
Nếu ngay đến chuyện con cái cũng có thể lấy ra làm quân cờ trên bàn cờ thì
có lẽ không có người phụ nữ nào có thể chấp nhận được sự an bài này đâu.
Ánh mắt càng lúc càng đắm chìm vào sâu thẳm, phải mất mấy phút Dương Duệ mới hiểu ra phần nào tâm tư của cô, anh khẽ khàng đáp:
“Nhưng, nhưng… đó là vì anh muốn chúng ta có thể ở bên nhau.”
“Nhẫn tâm, hay là bị nhẫn tâm ngược lại. Em không trách móc gì đến tính toán
khổ tâm của anh, mà điều em quan tâm là sau khi con của em chào đời,
liệu nó có được một mái ấm gia đình yên ổn hay không, liệu bố của nó có
thể mang đến thứ tình phụ tử đáng tin tưởng được không. Liệu anh có bảo
đảm được những điều này không, mà lại nói muốn có con? Khi đã làm bố
rồi, sau này anh sẽ nói thế nào với con cái mình về cuộc sống mai danh
ẩn tích lưu bạt khắp nơi đây?”
Dương Duệ im lặng không lên tiếng, không phải anh không muốn trả lời, không
muốn giải thích, mà anh biết có giải thích thì cũng không mang lại tác
dụng gì.
Thực sự, nhất thời anh chỉ muốn có đứa con để giải quyết dứt điểm vấn đề hôn nhân thôi, còn chưa từng nghĩ tới sau này sẽ ra sao.
Hoặc có thể nói, những chuyện cần giải quyết trước mắt còn quá nhiều, nên
anh chưa nghĩ được tới chuyện mai sau. Vốn là một người đàn ông có mấy
phần cao ngạo, thất bại trong cuộc đấu tranh với Vu Chấn đã làm anh nảy
sinh sự hoài nghi về chính bản thân mình, bây giờ bị chất vấn những câu
hỏi thế này, anh hoang mang cảm thấy hình như mình đã thất bại hoàn
toàn. Nếu như đến đứa con trong tương lai cũng lấy ra để mà làm nước cờ
lợi dụng, vậy ông bố như anh sẽ được coi là gì đây? Đầu anh đau dữ dội
hai huyệt bên thái dương như đang bị ai đó kéo căng ra, rất khó chịu.
Anh cúi gằm mặt xuống, hai mắt nhìn chăm chăm vào cái bóng của hai bàn tay mình in dưới đất.
Dường như Tô Tiểu Lương vẫn chưa muốn buông tha, cô tiếp tục: “Em bị đuổi
việc thì cũng chẳng sao, bị khủng bố đe dọa về tinh thần cũng có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí có thể cùng anh bỏ trốn, thế
nhưng, em không muốn con mình phải sống một cuộc sống như vậy, lại càng
không muốn sự ra đời của nó lại nhằm mục đích làm hại người khác. Đứa
trẻ, nó vô tội mà, phải không? Dương Duệ, nếu đến những sự bảo đảm cơ
bản nhất anh không thể mang đến cho nó được, nếu đến cảm nhận nội tâm
muốn có một đứa con ngay từ ban đầu của anh đã hỗn độn như vậy, em muốn
hỏi anh một câu, rốt cuộc đứa con là kết tinh của tình yêu hay là vũ khí để đạt được mục đích của người lớn?”
“Em…” Dương Duệ đưa mắt nhìn sang, sắc mặt anh rất phức tạp, không biết là
giận dữ hay đau buồn nữa, một lát sau, anh hoàn toàn chìm vào trầm lặng, “Em không thấy là mình tiêu cực quá sao, nếu như chúng ta thực sự có
con, chẳng lẽ em nghĩ anh sẽ không bảo vệ nó?”
“Anh sẽ, nhưng có điều, anh có thể không?”
Ngữ điệu bằng bằng trong câu nói của cô cũng không phải quá lạnh nhạt, thế
nhưng, sự hoài nghi và vô tình hàm chứa trong nó làm cả cô và anh cùng
có cảm giác như đi đến bên bờ vực thẳm. Tô Tiểu Lương hiểu rõ, câu hỏi
này là sự đả kích rất nghiêm trọng đối với một người đàn ông. Nhận thấy
bây giờ chính là lúc phải quá đáng, chưa bao giờ cô nói với Dương Duệ
những lời tàn nhẫn như thế này, kể cả là khi anh mới trở về. Bây giờ cô
không thể không nói, cho dù những lời này đồng thời cũng làm chính trái
tim cô đau như bị dao cắt.
Trong nháy mắt, lòng dạ Dương Duệ lại như bị co thắt lại không thể nào dãn nở ra được nữa, anh không dám nhìn thẳng vào người phụ nữ được coi là sống ở trong tim anh.
Anh có thể không?
Không còn là cậu bé bồng bột mới mười bảy, mười tám tuổi, anh biết trên đời
có rất nhiều chuyện không phải là muốn hay không muốn, mà có thể hay
k