XtGem Forum catalog
Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324894

Bình chọn: 10.00/10/489 lượt.

hông thể mới là vấn đề then chốt.

Chẳng hạn như chính tình yêu này của anh, hai người có muốn hay không là một

chuyện, nhưng có thể hay không thể đến với nhau lại là một chuyện khác.

Chính vì điều đó, anh không thể không suy nghĩ mà lấy sĩ diện ra để nói: Anh có thể.

Còn như câu trả lời một cách vô trách nhiệm, thì đến chính bản thân anh

cũng không thể chấp nhận được, huống hồ là người đã có sẵn tư tưởng như

cô?

Hai khuỷu tay tì lên hai đầu gối, anh đặt hai tay lên hai bên thái dương,

cúi người suy nghĩ, rồi anh lên tiếng: “Richard đã đồng ý sẽ không tìm

đến chúng ta gây khó dễ nữa, nhóc, em không tin anh sao?”

Giọng nói trầm trầm mềm mại tựa như những bông hoa tuyết của anh ngấm thấm

vào tận nơi sâu nhất trong mạch máu của cô, trong giây phút đó, Tô Tiểu

Lương cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể mình như đã đóng băng.

Tin anh, hay không tin, tưởng chừng như là hai câu trả lời trái ngược nhau, nhưng chỉ có cô mới hiểu rất rõ, kỳ thực cả hai đều quy về một con

đường.

Bất kể là loại nào, thì đều bắt nguồn từ tình yêu.

Bởi vì tình yêu, nên cô tin anh.

Bởi vì tình yêu, không thể không tin anh.

Đưa ánh mắt vượt ra khỏi mặt hồ, đến nơi chân trời xa xăm, nơi đó có những

gợn mây đang lững thững dạo chơi, thỉnh thoảng lại bị gió thổi tan tác,

Tô Tiểu Lương kìm lòng, tiếp tục tuôn ra những lời cay đắng: “Khi anh và em cùng bị cho thôi việc, nhà cửa không ổn định, rồi cả vết thương trên cổ tay anh nữa, những điều đó có thể làm căn cứ để em tin anh hay

không? Không phải là em không tin, mà là em không dám đánh cược! Từ

trước tới nay em vẫn nghĩ điều quan trọng nhất trong đời đối với người

phụ nữ chính là tình yêu, những bây giờ…”

“Bây giờ thì sao?”

“Một mái ấm yên ổn. Vật lộn với cuộc sống trong nhiều năm như vậy, giờ em

thấy mệt mỏi rồi, chỉ muốn có một gia đình, có thể mang đến cho em sự

bình yên, ổn định và tự do tự tại thôi.”

“Em nói dối!”

Nỗi buồn lòng bỗng hóa thành cơn giận dữ xông lên đầu, Dương Duệ không tin

người phụ nữ mới đây còn đồng ý bỏ trốn cùng anh có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy.

“Em đang nói dối! Anh đã biết em 12 năm trời, anh biết rõ trong lòng em cái gì là quan trọng nhất, đó phải là tình yêu chứ không phải gia đình với

mái ấm nào cả. Nếu bây giờ có người đàn ông có thể mang đến một mái ấm

bình yên cho em, em không thể cảm thấy vui vẻ được, bởi vì ở đó không có tình yêu. Anh còn nhớ chính em đã từng nói, tình yêu chính là sinh mệnh của người phụ nữ, một khi không có được nó, người phụ nữ sẽ héo mòn, sẽ tê liệt đi và cuối cùng là âu sầu mà chết. Em đang lừa anh!”

“Khi em nói câu này, em mới mười tám tuổi.”

Một nụ cười lạnh băng khẽ dãn ra trên môi, từng thớ thịt trên bờ vai cô vừa bị Dương Duệ cấu nhẹ đang truyền đi cảm giác đau nhói, nhờ cảm giác này mà cô có thể tỉnh táo nhắc nhở mình không được quay đầu lại:

“Mười tám tuổi là cái tuổi còn nhiều mộng mơ lắm, bây giờ em đã hai mười tám

tuổi, mười năm rồi Dương Duệ ạ, anh có biết mười năm có nghĩa là gì

không?”

“Bất kể có là mười năm hay mấy lần mười năm đi nữa, em vẫn là em, là Tô Tiểu Dương mà anh từng quen.”

“Không, bây giờ em là Tô Tiểu Lương.”

Cơ thể lảo đảo của cô dường như không còn đủ sức đứng vững nữa, Tô Tiểu

Lương nhìn vào đáy mắt Dương Duệ thấy có bóng nước lấp loáng bên trong,

cô dồn hết sức để phun ra một liều thuốc độc nữa: “Em rất thích một câu

mà Khuông Khuông đã viết trong tập “Thời thiếu nữ”: Cả đời này tôi khao

khát được người ta thu lượm về cất giữ cẩn thận, được nâng niu, được bảo vệ. Không để tôi phải sợ, không để tôi phải khổ, không để tôi phải lưu

lạc tứ xứ và không để tôi không có nơi nương tựa. Anh biết không, đây

chính là tiếng lòng của tất cả các cô gái đấy, em cũng không phải ngoại

lệ. Em biết, anh muốn nói là anh cũng sẽ chăm sóc, sẽ bảo vệ em, sẽ mang đến cho em một mái nhà, nhưng Dương Duệ ạ, anh tự vấn trái tim mình

xem, anh cảm thấy lời nói của Vu Chấn có đáng tin không? Cho dù chúng ta có trốn đến Ai-len, liệu ở đó chúng ta có được vui vẻ hạnh phúc mà sống với nhau không? Khả năng của Vu Chấn thế nào thì anh biết rõ hơn em.”

“Bố con họ đã tìm đến em phải không?”

Trái tim vừa đau vừa hoang mang của anh lại tràn ngập nỗi sợ hãi, đến tận bây giờ, Dương Duệ mới hỏi cô câu này.

Tô Tiểu Lương biết thế nào anh cũng hỏi câu này nên đã có sự chuẩn bị từ

trước: “Không, nhưng em có chủ động hẹn gặp Anna một lần, xác định xem

việc anh muốn có con chỉ là…”

“Vì thế nên bây giờ em sợ?”

“Có lẽ cũng có thể gọi là sợ đi, em chỉ biết là bản thân mình không dám đánh cược.”

Rõ ràng trước mặt là cảnh sắc cây cối hoa cỏ rất tươi đẹp, nhưng những gì

xuất hiện trong mắt anh lúc này chỉ là một cái hố đen sâu thăm thẳm,

không biết hình dung ra tâm trạng của bản thân hiện ra sao nữa, Dương

Duệ chỉ cảm thấy hình như mình đang ngồi giữa chốn hoang mạc mênh mang,

ngoái đầu lại không thấy được con đường đã đi, hướng về phía trước cũng

không thấy tương lai, cuộc sống của anh chỉ còn lại là nỗi cô độc và một màu xám xịt vô bờ bến. Nói đến những lời này, không phải là anh không

hiể