
g chưa đi đây đó nhiều, vừa hay cả hai đứa mình cùng đang thất nghiệp, chi bằng đi chơi quanh quanh thành phố mấy ngày, rồi sau đó tính chuyện tìm việc. Lý do quan trọng
nhất đương nhiên là chúc mừng cho chúng ta cuối cùng đã có được tự do.”
“Được, chuyện công việc không cần gấp, chúng mình còn nhiều thời gian mà.”
“Anh quyết định xem mình sẽ đi đâu trước tiên.”
Ngoảnh lại nở một nụ cười thật thoải mái với anh, Tô Tiểu Lương bước vào trong nhà tắm.
Cửa vừa khép lại, cô liền cho tay lên bụm miệng, những tiếng khóc rấm rức nghẹn trong lòng bàn tay cô.
Mấy ngày hôm sau, rất nhiều nơi trong thành phố Y này đều đã lưu lại bóng
hình hai người họ. Mặc dù thỉnh thoảng Dương Duệ cảm thấy Tô Tiểu Lương
bần thần như người mất hồn, nhưng sau khi xem xét xung quanh thấy không
có gì đáng ngờ nên anh không gặng hỏi cô, chỉ coi điều đó như một vết
thương nho nhỏ mà một giai đoạn sống trong hoảng loạn và căng thẳng để
lại thôi. Ngày qua ngày, hai người họ dần trở về với những kỷ niệm từ
thuở ban đầu nhất. Còn đối với Tô Tiểu Lương mà nói, những ngày tháng
vui vẻ và phải kìm nén nỗi đau trong lòng này tựa như những ngày tháng
tồn tại hai nhân tố trái ngược nhau: băng và hỏa. Rất muốn được vui vẻ
đắm chìm trong những ký ức đã được coi là kỷ niệm đẹp, nhưng lại không
thể dừng việc chuẩn bị cho cái ngày cuối cùng sắp đến.
Tình trạng này không chỉ là sự chần chừ khó khăn đến tột đỉnh, mà còn như một mức án hà khắc dành cho cô.
Rõ ràng là biết cái chết sắp đến gần, nhưng đến quyền được tự do cũng bị
cướp mất, thậm chí, còn không được phép chuẩn bị cho cái chết cận kề này nữa.
Ngày cuối cùng trong một tuần đã hứa với Vu Chấn đã đến, Tô Tiểu Lương chọn
địa điểm đi chơi cuối cùng của hai người trong thành phố Y là trường
trung học Hối Văn, nơi đầu tiên hai người gặp nhau.
Một ngày cuối năm, sau chuỗi ngày dài chìm đắm trong sương mù, hôm nay trời đất đã sáng dần, trời xanh mây nhẹ, dường như ánh mắt trời còn cách địa cầu này xa lắm, thời tiết lành lạnh, nhè nhẹ, nhiệt độ không cao cũng
chẳng thấp.
Nói khó với bác bảo vệ một lúc, cuối cùng Tô Tiểu Lương và Dương Duệ cũng
được phép đi vào trong trường. Đang trong kỳ nghỉ đông, sân trường khá
yên tĩnh, thỉnh thoảng có bóng một hai người lao công đi ngang qua và
đâu đó có tiếng chim vỗ cánh. Trường học đã sửa chữa đổi mới rất nhiều,
hai người chầm chậm vui vẻ bước bên nhau trên con đường rợp bóng cây
quen thuộc đã từng đi qua không biết bao nhiêu lần, Tô Tiểu Lương đội
một chiếc bịt tai bằng lông trên đầu, nhịp nhàng bước đi trong tư thế
như đang thưởng ngoạn và cảm thụ phong cảnh nơi đây, Dương Duệ lững
thững bước phía sau ngắm nhìn cô, dường như hai người đang được trở về
với những năm tháng vô tư lự tuổi học trò.
Đến cuối con đường, là một bức tường ngăn cách trường học với thế giới ồn ào huyên náo bên ngoài.
Đến thăm lại khu ký túc xá đã từng sống, rồi thăm lại mấy giảng đường đã
từng ngồi học, suốt con đường, cả hai cùng nhớ lại những câu chuyện thú
vị trong suốt những năm tháng học trò, những tiếng cười cũng tưởng như
có thể kéo dài đến bất tận.
Ngày đó, cô là một nữ sinh rắn rỏi, ngạo mạn nhưng sắc sảo, chỉ thích mặc váy trắng.
Ngày đó, anh là một cậu học trò ưu tú, đẹp trai cao ráo, tính tình hòa nhã xuất thần.
Hai người đã đi vào mắt nhau như vậy đấy, rồi sau đó có thứ gì đó nóng bỏng đáy lòng, trong tích tắc, có âm thanh như tiếng hoa nở vọng đến.
Đến trước hồ nước nho nhỏ trước kia cả hai rất thích, ngồi xuống chiếc ghế
đã giống ngày xưa, cây hoa hợp hoan sau lưng lá trổ xanh mướt, chỉ tiếc
là hoa đã héo tàn.
Ánh mặt trời như rải kim vàng lấp lánh lên mặt hồ.
Một chú chim nhỏ nhẹ nhàng nhảy nhót bên bờ hồ rồi kêu lên hai tiếng lanh lảnh sau đó bay biến vào rừng cây phía sau.
Nhìn cảnh này, trái tim đang đắm chìm trong ký ức của Tô Tiểu Lương chợt choàng tỉnh, khẽ chớp mắt, mỉm cười nói với Dương Duệ.
“Anh còn nhớ câu hát, “tuổi xuân của tôi là chú chim non đã bay đi không quay trở lại” không?”
“Sao lại không nhớ chứ, ngày đó bài hát này rất thịnh hành. Nhưng có điều,
anh tin là thanh niên thời đó yêu thích bài hát này là vì lời hát u sầu
của nó. Ngày đó, chúng ta đâu có hiểu thế nào thì được gọi là tuổi xuân
đâu. Tuổi xuân là thứ mà khi có nó chúng ta không bao giờ tự biết là
không đủ, chỉ đến khi mất đi rồi, ta mới nhận ra nó đã từng tồn tại, rồi ngậm ngùi tiếc nuối.”
“Tình yêu cũng như vậy. Có lẽ, chỉ có nỗi đau mất mát, mới có thể thật sự chứng minh nó đã từng tồn tại.”
Không hiểu ý câu nói vừa rồi của cô là gì, ánh mắt tràn ngập niềm vui của
Dương Duệ vơi đi mấy phần, anh nghiêng mặt nhìn Tô Tiểu Lương, bản năng
cá nhân cảm nhận được trong câu nói của cô có hàm chứa điều gì đó.
Thế nhưng, nhìn cô vẫn rất bình thản, bình lặng như mặt nước mùa thu vậy.
Bàn tay anh đang nắm trong tay vẫn rất mềm mại, ấm áp như ban đầu, nhưng
không hiểu tại sao, anh lại cảm thấy bản thân đang đứng trước một bờ vực có treo hai chữ mất mát ở trên đó, toàn bộ những tiếng cười nói hạnh
phúc bên nhau trong những ngày qua đều là hư ảo. C