
bước đường này, chắc chắn là đã xảy ra chuyện động trời nào đó, nếu cuộc đính hôn này có thể giúp được cho cô ấy, anh cũng không nỡ chối từ.
Sương mù bao trùm cả thành phố làm áo quần lúc nào cũng ẩm ướt.
8 giờ sáng của một ngày mùa đông, thành phố lặng im trong màn sương mù
dày đặc. Trong tiết trời ẩm ướt u ám này, tầm nhìn xa rất hạn chế. Dòng
người vẫn di chuyển như con thoi trong màn sương khói trắng toát này,
tựa hồ như đang bay ở chốn tiên cảnh huyền ảo, về cơ bản là không thể
biết được ở khúc quanh tiếp theo sẽ bắt gặp điều gì. Hạ Thần vừa bước
chân ra khỏi nhà Tô Tiểu Lương thì Dương Duệ trở về, trên mi mắt còn
vương lại những hạt sương nhỏ li ti.
Dương Duệ đi vào trong phòng, hơi ấm quen thuộc ùa đến với anh.
Anh nheo đôi mắt lại, thấy Tô Tiểu Lương đang nằm trên giường, cuộn mình
trong chiếc chăn bông, trên mặt vẫn còn dấu vết lờ mờ của nước mắt. Nhẹ
nhàng đóng cửa lại, anh đứng tựa lưng vào cánh cửa, lặng lẽ ngắm nhìn
Tiểu Lương: Có phải do tối qua mình thất hẹn nên đã làm cô ấy lo lắng
phải không? Nhóc ơi, tất cả sẽ phải ổn thôi, cho dù đêm qua chúng ta lỡ
mất chuyến bay sang Anh, nhưng vẫn còn một cơ hội nữa mà.
Nghĩ đến đây, Dương Duệ nhoẻn miệng cười.
Đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, Tô Tiểu Lương như cảm nhận được có
ánh mắt đang nhìn mình, cô động đậy trở mình, mở mắt ra thì thấy Dương
Duệ.
“Anh xin lỗi, đêm qua đột xuất xảy ra chuyện, anh không kịp gọi điện thông
báo cho em. Chắc chắn em lo lắng lắm phải không? Anh xin lỗi.”
Những lời nói ấm áp, dịu dàng của anh thoảng qua tai, Tô Tiểu Lương giơ năm ngón tay của mình ra đan chặt vào tay anh.
Cô không muốn lãng phí thời gian, phải trân trọng từng giây từng phút còn được ở bên anh.
Vờ như tất cả những chuyện đêm qua đều chưa hề xảy ra, cô ngồi dậy, ánh mắt lén đảo qua cổ tay bên phải của anh:
“Chuyện đột xuất gì? Anh… anh không sao chứ?”
“Thạch Nhất có xảy ra một chút chuyện nên gọi anh đến, sau đó thì gặp Richard, rồi ngồi nói chuyện. Anh không sao, nhưng chúng ta sẽ không còn gặp
chuyện gì nữa đâu.”
Nhẹ nhàng sà vào lòng Dương Duệ, Tô Tiểu Lương hỏi anh: “Chúng ta sẽ không còn gặp chuyện gì nữa là sao?”
“Có lẽ chúng ta không cần phải đi Ai-len nữa, có thể tiếp tục sinh sống ở đây. Anh biết, em không nỡ rời bỏ nơi này.”
Phần cổ tay bị thương đã được Dương Duệ che đậy cẩn thận bằng cách kéo ống
tay áo xuống thấp nhất có thể, anh khẽ đặt cằm lên trán cô, biến câu
chuyện suýt mất mạng đêm qua thành mấy câu trần thuật nhẹ nhàng: “Đêm
qua anh và Richard đã nói chuyện nghiêm túc với nhau một lần, có lẽ là
Anna cũng đã nói tốt cho mình không ít lời, nên cuối cùng ông ta đã đồng ý không can dự vào chuyện của chúng ta nữa, chỉ cần ông ta không chọc
gậy bánh xe, thì Anna cũng sẽ sớm ký tên lên tờ đơn ly hôn thôi.”
Tổng hợp lại những gì đã chứng kiến trong màn hình đêm qua, Tô Tiểu Lương
cảm thấy có lẽ Dương Duệ đã không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ở chỗ cô và Anna, bao gồm cả những lời Vu Chấn nói.
Vì vậy, cô không hiểu rốt cuộc ông ta đã nói những gì với anh, chỉ có thể khẳng định một điều là ông ta đã lừa anh.
Một mặt, ông ta nói dối Dương Duệ là sẽ không can dự vào chuyện hôn nhân của anh nữa, đây chính là động thái hòa hoãn.
Mặt khác, ông ta ép cô phải buông tay, đổ toàn bộ trách nhiệm làm đứt gánh
mối tình này lên đầu cô. Cho dù Dương Duệ không yêu Anna, thì chí ít
cũng phải nhớ đến ân tình của cha con họ đã đứng phía sau hậu thuẫn cho
anh tiến thân thế nào, vì vậy có lẽ anh chỉ có thể lựa chọn con đường
quay về với quỹ đạo cuộc sống trước kia thôi, tiếp tục làm trợ thủ đắc
lực cho Vu Chấn, tiếp tục làm người chồng đủ tiêu chuẩn của Anna.
Vu Chấn đã sắp xếp tất cả, không sai một li.
Nỗi đau âm thầm trong lòng cô biến thành một nụ cười lành lạnh trên môi, cô không có chút biểu hiện nào gọi là hết sức mừng rỡ, chỉ hững hờ hỏi một câu: “Thật sao? Ông ta đồng ý buông tha cho chúng ta?”
Tinh ý nhận ra tinh thần của cô hình như không được cao cho lắm, ánh mắt Dương Duệ dịu dàng hơn: “Em không tin anh à?”
“Không phải, chỉ là em cảm thấy sự việc bỗng nhiên chuyển biến tốt quá, nên có hơi ngỡ ngàng.”
Lấy cớ cho tay lên dụi mắt để ngăn cản ánh mắt dịu dàng chứa đầy hi vọng
của Dương Duệ, trái tim cô quặn thắt như bị dao đâm, cô không thể không
giả vờ như không cảm nhận được ánh mắt này.
Số mệnh đã an bài là phải chia ly, từ bây giờ trở đi, có lẽ nên biểu hiện bị rối loạn tinh thần để xa lánh anh dần đi thôi.
Nếu không, với bản chất thông minh và tính cách của Dương Duệ, sợ là anh ấy khó mà tin được vô duyên vô cớ chính mình lại chọn con đường rút lui.
“Nhìn tinh thần của em, anh chẳng thấy chút gì là ngỡ ngàng cả. Nhóc, nếu có tâm sự gì thì nói cho anh biết đi.”
“Có lẽ do đêm qua em ngủ muộn quá nên bây giờ tinh thần không được tốt.”
Miễn cưỡng nở một nụ cười, Tô Tiểu Lương bước xuống giường, cố gắng dùng lời lẽ thật vui vẻ để nói với anh: “Nếu đã có thể ở lại đây, hay bọn
mình tranh thủ mấy ngày đi chơi cho đã đi. Thành phố này vốn là nơi anh
đã sinh ra và lớn lên, sau khi trở về anh cũn