
cười điềm đạm: “Hi, Grand.”
“Anh biết tôi đến tìm anh vì chuyện gì chứ.”
“Vì Tiểu Lương.”
Mở cửa xe ra, Dương Duệ dụi tắt điếu thuốc, đi thẳng đến bên hàng rào chắn bên bờ sông rồi mới dừng lại. Mười ngón tay bám trên rào chắn chuyển
sang màu trăng trắng thâm tím do tác động của từng cơn gió cắt da cắt
thịt, anh không đáp lời, dường như đang không biết bắt đầu từ đâu. Hạ
Thần đứng cách Dương Duệ khoảng hai bước chân, anh khẽ tựa vào hàng rào
chắn, vẫn giữ được nét điềm nhiên vốn có của mình, chẳng hề xuất hiện
bất kỳ dấu hiệu hoảng loạn hay căng thẳng nào.
“Cô ấy nói, anh và cô ấy sẽ đính hôn.” Dường như nói được câu này ra, Dương Duệ đã mất rất nhiều sức, bao nhiêu gân xanh đã nổi trên trán anh.
“Đúng thế.”
“Tại sao?”
“Ý cậu muốn hỏi là tại sao lại là tôi, hay tại sao Tiểu Lương đột nhiên rời bỏ cậu?”
“Muốn hỏi cả hai.”
Câu chuyện giữa những người đàn ông với nhau có vẻ thẳng thắn hơn nhiều,
chỉ có điều, trong giây phút này, Dương Duệ không đủ bình tĩnh và trấn
tĩnh bằng Hạ Thần.
Đang đứng quay lưng ra phía sông, Hạ Thần quay người lại, đưa ánh mắt nhìn
về phía những tòa nhà cao tầng phía bên kia bờ sông, nói:
“Câu hỏi đầu tiên, tôi nghĩ để tự bản thân mình trả lời thì hơi thiếu khách
quan, nhưng tôi có thể nói cho cậu biết là, tôi sẽ không bao giờ phụ cô
ấy, mãi mãi không. Câu hỏi thứ hai, tôi cũng không biết nên trả lời thế
nào, Tiểu Lương không nói cho tôi biết tại sao cô ấy lại đột ngột thay
đổi chủ ý, cô ấy chỉ nói rằng với một người phụ nữ, thì mái ấm gia đình
bình yên mới là thứ quan trọng nhất. Grand, tôi nghe ba tôi nói, thân
thế gia cảnh nhà Anna rất phức tạp, có lẽ là điều mà Tiểu Lương cần đơn
giản chỉ là một chút…”
“Ý anh là gì? Chẳng lẽ chính vì Anna mà phải từ bỏ tình yêu của chúng tôi sao?”
Câu nói cuối cùng của Hạ Thần làm Dương Duệ bị kích động, anh cho điếu
thuốc lên hút thuốc hùi hụi, hai mắt mở to, cơn nóng giận chưa gì đã bốc khói ngùn ngụt.
Thế nhưng, những ngón tay đang kẹp điếu thuốc của anh lại đang run cầm cập, chứng tỏ bức tranh lòng anh trong lúc này có hai màu: ảm đạm và đau
khổ.
Cùng là đàn ông, Hạ Thần cảm nhận được trên người đàn ông này đang tỏa ra
nỗi đau thương không ngừng nghỉ, chính xác mà nói thì là bi ai.
“Tôi không cố ý kích động anh hay có ý khoe khoang gì, chỉ là… xin lỗi, tại
tôi không biết diễn đạt. Sự thay đổi này của cô ấy đối với cậu mà nói là rất khó để có thể chấp nhận được, tôi, tôi không biết nên nói thế nào
mới phải. Thực ra, trong những ngày qua tôi âm thầm cảm nhận thấy Tiểu
Lương đang rất không vui. Cô ấy yêu cậu là chuyện không có gì phải bàn
cãi, thế nhưng yêu ai và sống với ai là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”
“Anh biết cô ấy yêu tôi mà vẫn đồng ý đính hôn sao?”
Giận dữ bốc lên ngùn ngụt ở khắp mọi nơi, Dương Duệ không biết phải làm sao và cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Khuôn mặt bình thản không biểu hiện thái độ gì của Hạ Thần nở ra một nụ cười
nhẹ nhàng, có lẽ anh đã sớm đoán được Dương Duệ sẽ hỏi câu này, ánh mắt
anh hơi thẫm lại, đáp:
“Tôi mong cô ấy được sống vui vẻ, chỉ có vậy. Cả cậu và tôi đều biết, cô ấy
là cô gái biết suy nghĩ và có chủ kiến, nếu cô ấy đã quyết định chuyện
gì thì rất khó để thay đổi chính kiến. Vì vậy khi cô ấy đã đưa ra lựa
chọn cho mình, tôi nghĩ chỉ có giúp cô ấy thực hiện được lựa chọn đó mới có thể làm cô ấy được vui vẻ, hoặc ít ra thì cũng thấy nhẹ lòng. Cô ấy
yêu cậu, sự thật đúng là như thế, thế nhưng, ai cũng có quá khứ, bất kể
quá khứ đó có liên quan đến ai, điều đó với tôi không quan trọng, quan
trọng là hiện tại và tương lai thôi.”
Gân xanh trên trán bỗng rung động, phong độ thường ngày của Dương Duệ đột
nhiên bị tiêu diệt hoàn toàn, anh gầm gừ như thể giáp mặt với kẻ thù
trên chiến trường:
“Ý của anh là tôi đã trở thành quá khứ trong cuộc đời cô ấy?”
Quá khứ lại là một từ ngữ mang đến nhiều xúc cảm, nó có nghĩa là đẹp đẽ, nhưng cũng có thể mang ý nghĩa là tiếc nuối.
Tất cả đều đã qua rồi, anh lẩm bẩm trong đầu câu nói ảm đạm lúc chia ly lúc nãy, nó có sức kích động dữ dội, làm đáy lòng anh đau đớn đến mức sâu
đậm nhất.
Hôm qua vẫn là người đầu gối tay ấp bên anh, hôm nay đã trở thành quá khứ
của nhau, làm sao có thể là quá khứ được, làm sao có thể?!
Sắc mặt xám ngắt của Dương Duệ đập vào ánh mắt bình lặng của Hạ Thần, đây
là lần đầu tiên kể từ ngày quen biết Dương Duệ đến nay, anh mới thấy
Dương Duệ thể hiện thái độ bị kích động ra bên ngoài mãnh liệt thế này.
Nếu không phải là chứng kiến tận mắt, thì tuyệt đối anh không tin được
một trong những người đàn ông điềm đạm, nhã nhặn nhất trong mắt anh lại
có những giây phút như thế này. Nếu như còn là người ngoài cuộc, có lẽ
anh sẽ rủ Dương Duệ cùng đi uống rượu, chơi bóng để giải sầu rồi, bây
giờ chuyện đã dính líu đến mình, Hạ Thần chỉ biết phiền muộn cùng anh ta thôi.
Nhân vật chính đang đứng trước mắt anh đây, rõ ràng là hiện tại không có cách nào có thể xoa dịu được anh ta.
“Xin lỗi!”
Hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ đọng lại có một câu xin lỗi ngắn gọn này bật được