Disneyland 1972 Love the old s
Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324990

Bình chọn: 7.00/10/499 lượt.

Tiểu Lương, điểm đến cụ thể có thể là một nước Bắc u nào đó. Có thể nói, anh đã chuẩn bị và quyết tâm bỏ trốn khỏi cô, chỉ có điều là không thể trốn thoát được khỏi tai mắt của ba. Vu Anna

không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ ra sao khi từ nay về

sau không nhận được bất cứ thông tin gì của anh nữa, cô lại càng không

thể tưởng tượng được, sau khi Dương Duệ tỉnh lại, cuộc sống rồi sẽ thế

nào?

Lau giọt nước mắt đang đọng trên khóe mắt, lặng ngắm Dương Duệ đang hôn mê

trong trạng thái bất an đến cùng cực, trái tim cô đau đớn đến độ không

từ ngữ nào diễn tả được.

Sau khi tiếp hết chai nước thì anh tỉnh lại.

Điều làm Anna hết sức kinh ngạc là Dương Duệ lại tỏ ra hết sức bình lặng,

không nói chuyện, không hỏi han, lại càng không cuống quýt đòi đi tìm Tô Tiểu Lương như trong tưởng tượng của cô. Đôi mắt tăm tối như mực của

anh vẫn đỏ au màu máu, đờ đẫn nhìn vào trần nhà trắng toát trước mặt,

anh vẫn nằm im bất động, hệt như vị hòa thượng đang tập trung toàn bộ

tâm lực vào thiền.

Anna mừng rỡ ra mặt, cô dịu dàng cất tiếng thăm hỏi: “Dương Duệ, anh có thấy không ổn ở chỗ nào không?”

“Bác sĩ nói anh đã không ăn gì mấy ngày rồi phải không, Duệ, anh có đói không?”

“Dương Duệ, anh nói gì đi có được không?”

“Tại sao em lại ở đây?”

Sau một hồi mím chặt môi với vô vàn những thắc mắc và tự nói với bản thân,

cuối cùng Dương Duệ cũng nói ra được một câu. Tim Anna đập liên hồi,

nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh, nở một nụ cười tươi rói như hoa nở: “Anh bị tai nạn giao thông phải vào viện cấp cứu, đương nhiên em phải đến

đây chăm sóc anh. Anh yên tâm, em đã cho A Kiệt đi giải quyết chuyện bồi thường do gây tai nạn rồi, bây giờ chỉ cần anh yên tâm dưỡng thương là

sẽ được xuất viện nhanh thôi. Bác sĩ nói đầu của anh không đáng ngại

lắm, nhưng do cơ thể suy nhược quá nên phải nghỉ ngơi an dưỡng một thời

gian.” Cô không dám nhắc đến nguyên nhân khiến anh suy nhược cơ thể là

do không ăn uống gì mà chỉ uống rượu trong mấy ngày trời, vì sợ nói ra

sẽ làm anh thêm buồn.

Lẳng lặng rút bàn tay đang nắm chặt tay Anna lại, Dương Duệ đảo mắt nở một

nụ cười mỉa mai: “Mạng lớn thật, đâm như thế rồi mà vẫn không chết.”

“Anh…!” Anna rụng rời chân tay, mắt cô ươn ướt, khẽ nói: “Anh cố ý sao, cố ý đi tìm cái chết sao?”

“Anna, em không cần phải quan tâm đến anh.”

Có đám mây trắng như bông bay ngang qua, ánh mặt trời dừng lại trên tòa

nhà thuộc góc bên kia của bệnh viện, trời đang rất xanh, xanh đến nỗi

làm con người muốn rơi nước mắt.

Trông theo ánh mắt của anh, Anna cũng bị hút vào bầu trời trong xanh bên

ngoài. Những ngày tháng bên Úc, cô vẫn thích ngồi trong một góc râm mát

trong nhà mà nhìn ra bầu trời trong xanh bên ngoài, đếm không biết bao

nhiêu là mây, bao nhiêu là gió mà chờ đợi Dương Duệ đi công tác nước

ngoài trở về. Nào là Bắc u, Trung u, rồi Bắc Mỹ, châu Á, mỗi lần Dương

Duệ đi công tác nước ngoài, cô đều tìm kiếm chính xác vị trí nơi anh đến trên quả địa cầu đồ chơi. Hồi đầu, cô còn tưởng Dương Duệ thích làm ăn, đi công tác liên miên do yêu cầu cấp thiết của công việc, sau đó, cô

mới dần nhận ra, chỉ là anh không thích châu Úc, thậm chí là không thích màu xanh ngọc nơi đây. Đương nhiên, điều anh không thích hơn nữa chính

là tòa biệt thự tráng lệ như cung điện đó cùng với người phụ nữ ngốc

nghếch ngày nào cũng ngóng chờ anh về.

Ngốc nghếch thì đành ngốc nghếch thôi, Anna chỉ có thể làm duy nhất một việc đó là chờ đợi, chờ đợi đến một ngày anh có thể nhìn thấy cô.

Sáu năm chờ đợi.

Điều đến với cô không phải là ánh trăng sáng ngời, mà là một tờ đơn xin ly hôn.

Dường như đang trở về với quãng thời gian chờ đợi mòn mỏi ngày này qua ngày

khác ấy, cô chỉ mỉm cười: “Làm sao em có thể không quan tâm đến anh

được? Anh là chồng của em mà.”

Đôi lông mày đang rủ xuống chợt rung rung, Dương Duệ nghe rất rõ câu nói

được phát ra từ sau lưng mình, lồng ngực anh co rúm lại.

Chồng, từ ngữ này xa lạ làm sao.

Tôi có một ước nguyện, rất muốn được trở thành chồng của một người, nhưng

không thể được toại nguyện; tôi rất không muốn vì cái thân phận “người

chồng” mà phải mang nặng cái nghĩa vụ trách nhiệm, nhưng cũng không được toại nguyện.

Người đàn ông mà rơi vào hoàn cảnh của tôi, liệu có phải là đã hoàn toàn thất bại không?

Tiểu Lương không sai, Anna cũng vô tội. Nói đi nói lại, tất cả mọi sai lầm

đều xuất phát từ tôi mà ra, đều do cái tính cố chấp của tôi mà ra. Rõ

ràng đã đặt chân lên một con đường khác, nhưng vẫn mong chờ được trở lại con đường trước kia đã từng đi, chính vì thế mà đã liều mình như thể

con thiêu thân lao vào lửa, nhưng đâu có biết, khi con thiêu thân đã

gieo mình vào biển lửa, nhiệt độ phát ra từ đôi cánh đã đốt cháy và làm

tổn thương tất cả những gì xung quanh nó. Tôi chính là con thiêu thân

đó, Tiểu Lương và Anna đã vì tôi mà phải chịu thương tích khắp mình mẩy

sao?

Trong phút chốc, mọi hi vọng đều tan thành tro bụi, chỉ còn lại một khoảng không tiêu điều u ám.

“Chồng? Anna, trước nay anh chưa bao giờ làm gì với trách nhiệm là một người chồng của em.”

“Em không